5 thg 1, 2015

Những phong tục đón năm mới kỳ lạ

(st và chuyển:Từ Cảnh)

      Mỗi dân tộc, mỗi vùng miền trên thế giới có những cách đón Năm Mới riêng kỳ lạ, và không kém phần thú vị.  Ví dụ như mặc quần lót màu mè để cầu may, thay quần lót lúc nửa đêm, hay đón năm mới trong nghĩa địa...



Trên thế giới có biết bao nhiêu cách đón mừng Năm Mới, thời khắc quan trọng của một năm. Đó có thể là những giây phút lắng đọng, điểm lại những việc làm trong năm qua, nhớ về những người đã khuất. Đó cũng có thể là thời gian vui chơi, tụ họp, mong chờ một năm mới tốt đẹp. Mỗi dân tộc, mỗi vùng miền lại có những cách đón Năm Mới riêng. Hãy điểm qua vài phong tục được cho là kỳ lạ nhất nhưng cũng không kém phần thú vị...

Mexico: Mặc đồ lót màu mè cầu may.
Ở Mexico, người ta cầu vận may và hạnh phúc bằng cách mặc quần lót nhiều màu. Màu đỏ nghĩa là một cuộc sống tràn ngập tình yêu, và màu vàng thể hiện khát vọng kiếm tiền và của cải. Ước mơ của dân địa phương được thể hiện qua đồ lót. Vì thế, ai muốn tìm kiếm vận may sẽ mặc đồ lót màu vàng, ai tìm kiếm thành công trong tình yêu thì mặc quần đỏ. Tập tục này ngoài Mexico, phổ biến ở một số nơi khác như Sao Paolo (Brazil), La Paz (Bolivia)..
 


Philippines : Mặc váy chấm bi trong ngày Tết.


Mặc váy chấm bi, hoặc ăn trái cây có hình tròn, là những việc mà người Philippines thường làm vào mỗi dịp năm mới. Họ có niềm tin đặc biệt rằng :  mặc,  hoặc ăn cái gì có hình tròn sẽ mang lại may mắn cho cả năm....
Do vậy, năm mới là dịp đường phố Philippines phấp phới những tấm áo váy đủ loại, cái nào cũng có hoa  hình tròn. Các cô gái thường mặc váy ngắn liền áo điểm hoa  chấm bi. Họ tin rằng làm thế sẽ mang lại tiền bạc trong suốt năm.... 
  


Chile : Đón năm mới ở nghĩa trang tại Chile.


Cư dân ở thị trấn nhỏ Talca ở Chile đã tập trung ở nghĩa trang vào đêm giao thừa, để "tâm sự" với người thân đã mất trước thềm Năm Mới. 
  
Theo truyền thống người dân ở thị trấn Talca, Chile, họ sẽ tổ chức tiệc chào Năm Mới ở nghĩa trang bên cạnh những người đã khuất. Đêm giao thừa, tất cả nghĩa trang ở đây đều sáng rực ánh nến, nhộn nhịp bất ngờ. Họ trò chuyện với những ngôi mộ như người thân vẫn còn sống, và lắng nghe họ tâm sự. Những giai điệu nhạc cổ điển sẽ được cất lên khắp nghĩa trang, mang đến bầu không khí ấm cúng xua tan cái lạnh lẽo thường ngày ở đây.
  
Tục lệ này bắt đầu hình thành từ năm 1995, khi một gia đình đã nhảy qua hàng rào nghĩa trang để vào đón Năm Mới cùng người cha mới qua đời cách đó không lâu, và sau này phong tục ngày càng lan rộng trong cộng đồng Talca.


Đan Mạch : Đập vỡ đĩa trước cửa nhà hàng xóm.
Với người châu Á sự đổ vỡ vào Năm Mới báo hiệu điềm không may, thì với người dân Đan Mạch đó lại là sự may mắn. Họ sẽ đập vỡ bát đĩa vất ở cửa nhà hàng xóm để chúc cho gia đình này gặp nhiều may mắn. Gia đình nào có càng nhiều đĩa vỡ trước cửa càng vui mừng vì họ có được một Năm Mới tràn đầy hạnh phúc.


Ấn Độ : Trần mình lăn trên đất.
Đây chính là nghi thức của Lễ hội Danda ở Ấn Độ trong những ngày đầu xuân, nhằm để tôn thờ vị thần Shiva tối cao của họ. Trong 13 ngày lễ nhân dịp năm mới Oriya, đàn ông Ấn thường để mình trần, vừa lăn một vòng quanh ngôi đền thờ thần Shiva, vừa cầu nguyện cho một năm mới an lành, hạnh phúc. Với những tín đồ Ấn Độ giáo, lễ mừng Năm Mới thường diễn ra vào các thời điểm khác nhau giữa các vùng miền khác nhau.


Việt Nam : Không quét nhà, hốt rác trong 3 ngày Tết.
Người Việt Nam ta, nhất là người dân miền Bắc, trước Tết, nhà nào cũng quét dọn nhà cửa, vườn tược sạch sẽ để trong ba ngày đầu tiên của Năm Mới, không quét nhà hốt rác trong những ngày đầu tiên của năm. Bởi vì theo quan niệm của ông cha ta,  quét nhà là quét hết vận đỏ, và lộc Năm Mới đi. 
alt 
Tục kiêng đổ rác xuất phát từ câu chuyện trong Sưu thần ký. Chuyện kể rằng:  có một người lái buôn đi qua hồ Thanh Thảo, được Thủy thần tặng nàng hầu tên là Như Nguyệt. Ông trở nên giàu có, tiền bạc đầy nhà. Năm ấy, vào ngày mồng Một Tết, Như Nguyệt mắc lỗi nhỏ, bị ông chủ đánh đập nên biến vào đống rác. Người lái buôn không biết, mang rác đổ đi. Từ đấy, ông lại nghèo như xưa. 
Ngoài ra người Việt còn rất nhiều việc kiêng làm trong ngày Tết như : không cho lửa, không đổ nước đi, không cho vay mượn, không ăn thịt chó, thịt vịt.... 


Nam Phi : Ném đồ nội thất cũ trong ngày đêm Giao thừa.

Trong đêm giao thừa, người dân Johannesburg, và đặc biệt là cư dân Sith Baltic ở Nam Phi sẽ vứt tất cả đồ nội thất cũ ra ngoài cửa sổ, với ý nghĩa là vứt bỏ mọi điều không may trong năm cũ. Đồ vật bị vứt có thể là một chiếc TV, lò vi sóng, hay thậm chí là cả một chiếc giường nữa . 


Nam Phi : Khiêu vũ dưới ánh mặt trời.

Từ năm 2004 cho đến nay, cứ vào ngày cuối cùng của năm, khắp các nẻo đường phố ở Johannesburg, Nam Phi, hàng nghìn người lại ùa ra đường để ôn lại năm cũ sắp qua và đón chào Năm Mới sắp tới bằng những vũ điệu cuồng nhiệt của người Brazil dưới ánh mặt trời chói chang, qua đó để tăng thêm tinh thần đoàn kết cho tất cả mọi người.  


Ireland : Muốn có chồng, giấu lá tầm gửi dưới gối ... 
Phụ nữ độc thân Ireland mong đợi thời khắc giao thừa hơn bao giờ hết, vì họ có cơ hội tìm được bạn đời trong Năm Mới. Đêm đó, các cô gái đặt một chiếc lá tầm gửi dưới gối với mong muốn tìm được người chồng tương lai cho mình. Đồng thời điều này cũng giúp họ thoát khỏi những vận xui không may trong năm tới.
Đức và Áo : Đổ chì nóng chảy vào bát nước.



Người Đức và người Áo không có phong tục mặc váy chấm bi, hay quần lót màu mè trong ngày đầu Năm Mới. Thay vào đó, họ có cách khơi gợi niềm hy vọng Năm Mới bằng cách đổ chì. Chì được nấu chảy rồi đổ vào một cái bát đựng nước. Hình dạng của miếng chì trong nước là để dự đoán những gì sẽ diễn ra trong năm mới. Ví dụ miếng chì có hình mỏ neo thì có nghĩa người đổ chì vào bát trong năm nay sẽ cần được giúp đỡ. Nếu miếng chì tròn hình quả bóng có nghĩa là năm nay sẽ có nhiều may mắn về tiền bạc. Còn nếu chì có hình chữ thập, điều đó ám chỉ cái chết.... 


Vương quốc Anh : Bơi trong nước lạnh dưới 9 độ C để thể hiện bản lĩnh đàn ông.


Vào những ngày đầu tiên Năm Mới, trai tráng ở Isle Of Man, Vương quốc Anh, sẽ cùng nhau bơi lội trong làn nước lạnh 9 độ C để thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Dòng nước chảy quanh hòn đảo hàng năm vẫn trở thành nơi tụ tập đông vui nhất của cư dân địa phương này. Những người đàn ông chỉ được uống 1 ngụm rượu nhỏ trước khi nhảy xuống nước. Họ sẽ thực hiện liên tục 4 lần tắm như vậy để chứng tỏ khả năng làm chủ đại dương. 


Nhật Bản : Treo dây thừng để cầu may.



Năm Mới ở Nhật được gọi là Oshogatsu, đây là dịp để tổ chức các lễ hội tưng bừng và vào thời điểm này các doanh nghiệp đều nghỉ lễ. Người Nhật trang hoàng cửa chính của ngôi nhà bằng những nhành lá thông, hoặc tre, và các sợi dây. Họ tin rằng những thứ này mang lại cho họ sức khỏe, cuộc sống cao niên, và xua đuổi những linh hồn quỷ dữ.
Dây thừng là biểu tượng cho niềm hạnh phúc và sự may mắn. Trẻ em được nhận otoshidamas - tiền mừng tuổi trong ngày đầu tiên của Năm Mới. Người Nhật thường gửi thiệp chúc mừng Năm Mới cho bạn bè, tổ chức tiệc tất niên để tiễn đưa năm cũ và đón chào Năm Mới. Vào ngày 31 tháng 12, các quả chuông sẽ rung 108 lần để xua đi 108 điều không may. Khi bước sang Năm Mới, người Nhật thường nở nụ cười nhằm cầu mong cho thật nhiều may mắn sẽ đến với mình.

Nguồn : T.H.

4 thg 1, 2015

Một số hình ảnh về hoạt động của nhungnguoibanspsg năm 2014

Gần 50 năm gặp lại Quí Phi và Kim Liên vẫy tay chào
VKP.Đam Phương,Hồ thị Hoàng Oanh,Tô Hằng.
Hoàng Oanh,VKP.Đạm Phương,Đinh thị Hỏi,Xuân Lộc,Bích Hải
Nhóm SPSG gặp các bạn TH Mạc đỉnh Chi
Châu N.Diễm và con gái  từ Úc sang Mỷ gặp các bạn cũ
                           Những người bạn k.2 qua Arizona thăm KL (đội nón): Lợi ,Cảnh,Kim Liên,Ngọc Diễm,Hồng Điệp
tại nhà Kim Liên (mặc áo xanh).
Rất buồn là sau đó Nguyễn Kim Liên đã qua đời  11/12/214  tại Mỷ Tho do bạo bệnh
gia đình Từ Cảnh +Phạm Toàn thăm Washington DC
Gia đình Việt Nga thăm TTDNTEMC và KT- Hóc môn
Đỗ Lựu tại Pháp
Hằng k.3,Huệ,Hòa k.2 gặp lại vợ chồng Tuyết Mai( k.2) và Hiền ( K.1 )sau gần 50 năm
Thầy ND.Linh qua  Nam Cali gặp các học trò SPSG cũ Ngoài ra thầy còn gặp 1 số HT cũ ở SanJose.
1số cựu GS k.2SPSG  ngày 1/1/2015
U70 nhưng vẫn hăng say viết lách- VHP.Hải Vân

Lê Doãn thị Hiền k.2 ở Philippine cùng ông xã và cháu ngoại
Đào Anh Dũng quá trẻ nhỉ?
Ngu Uyên thăm Thụy sĩ
                               Trần Lâm Phát (áo trắng)gặp đồng nghiệp trước 1975,vui  như HSTH
Một người hay chụp ảnh cho Blog: Hãy xem 1 bức ảnh nghệ thuật của anh ấy .


Ngoài ra còn 1 số bạn bè chưa có ảnh 



1 bài viết về GD thời VNCH

Bon mình thuộc lớp cũ,đi dạy thì đi..., không có khái niêm về các con số thống kê dưới đây nhưng nếu nó đúng thì quả là thú vị.
Mời các bạn xem bài nầy
“Về bậc Tiểu học, trong niên khóa 1960-1961, sĩ số học sinh ghi danh học bậc Tiểu học là 1.277.802 em, đến niên khóa 1969-1970, con số này lên tới 2.422.701 em, đã tăng thêm được 1.144.899 học sinh tiểu học. Số giáo viên tiểu học cũng đã tăng từ 24.335 vị lên 46.554 vị. Trường ốc tiểu học từ 6.111 tăng lên 7.452 trường.
Về bậc Trung học, sĩ số học sinh cũng đã tăng từ 203.760 em lên đến 6.36.921 em đồng thời với số giáo viên tăng từ 16.607 lên 17.249 vị. Số trường trung học đã từ 418 trường vào năm 1961 tăng lên 804 trường vào cuối năm 1970.
Về Trung học Kỹ thuật và Chuyên nghiệp, niên khóa 1960-1961 là 3.634 em, đến niên khóa 1969-1970 đã tăng lên 10.315 em. Giáo sư từ 231 vị trong niên khóa 1960-1961 tăng lên 1.200 vị vào cuối năm 1970. Số trường ốc tăng từ 11 lên đến 44 trường trong thập niên vừa qua.
Về ngành Đại học phổ thông, sĩ số ghi tên theo học đã tăng từ 13.035 sinh viên trong niên khóa 1960-1961 lên đến 46.054 sinh viên trong niên khóa 1969-1970. Giáo sư đại học tăng từ 465 vị lên đến 1.247 vị. Số viện đại học trong nước từ 3 viện tăng lên đến 5 viện trong niên khóa 1969-1970.
Đến năm 1975, tổng số sinh viên trong các viện đại học ở miền Nam là khoảng 150.000 người, không tính các sinh viên theo học ở Học viện Quốc gia Hành chánh và ở các trường đại học cộng đồng (Nguyễn Văn Canh, Vietnam Under Communism 1975-1982, tr. 156, dẫn lại theo “Giáo dục Việt Nam Cộng hòa”, Bách khoa toàn thư mở Wikipedia).”
Nhận xét của tác giả:
” Mức lương của giáo viên tiểu học mới ra trường là 250, giáo học bổ túc hạng 5 là 320, giáo sư Trung học Đệ nhất cấp hạng 4 là 400, giáo sư Trung học Đệ nhị cấp hạng 5 là 430, hạng 4 là 470. Với mức lương căn bản này, cộng thêm phụ cấp sư phạm, nhà giáo ở các thành phố thời Đệ nhất Cộng hòa có cuộc sống khá thoải mái, có thể thuê được người giúp việc trong nhà. Tình hình tốt đẹp này có thể nói chỉ bắt đầu sa sút với đời sống chật vật tăng dần từ khi chiến tranh leo thang ác liệt đi cùng với những cuộc xào xáo chính trị nội bộ diễn ra liên tục từ sau cuộc đảo lộn chính trị năm 1963. Tuy vậy, một cách chung, giới nhà giáo miền Nam căn bản vẫn giữ được lòng tự trọng và cung cách mô phạm, từ cách ăn mặc cho đến nói năng, giao thiệp với mọi người trong xã hội.”
“Nền giáo dục miền Nam vận hành trên cơ sở chế độ dân chủ tự do. Do Hiến pháp công nhận, các viện đại học cả công lẫn tư được quyền hoạt động độc lập và tự chủ, gọi là tự trị đại học (tương đương với khái niệm “tự chủ đại học” bây giờ), đặc biệt về học vụ không có sự can thiệp từ ngoài, không có bộ nào chủ quản, kể cả Bộ Quốc gia Giáo dục. Hội đồng Khoa (đứng đầu là Khoa trưởng) của mỗi trường đại học gồm những giáo sư, học giả uyên bác có nhiệm vụ soạn thảo chiến lược và chương trình đào tạo của trường mình.
Nhà trường hoạt động theo cơ chế tập thể lãnh đạo (Hội đồng Khoa) và cá nhân phụ trách (Khoa trưởng). Viện trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo chung toàn viện về học vụ, hành chánh, tài chánh, ngoại giao và kỷ luật, cũng như về đường hướng/ kế hoạch phát triển tổng quát.
Trong khuôn khổ tự trị đại học, sinh viên được sống trong môi trường học tập và sinh hoạt khác hẳn so với thời trung học. Ở hầu hết các trường/ phân khoa đại học, sinh viên không bị ràng buộc vào khuôn khổ, không bị điểm danh (nghĩa là không bắt buộc phải dự lớp nghe giảng), mà chỉ cần sự tự giác với kết quả học tập được đánh giá qua các kỳ thi quy định. Sinh viên được xem là trí thức trẻ, nên với truyền thống dân chủ học đường, nhà trường tạo mọi điều kiện cho họ được tự do hoạt động trong khuôn khổ nội quy của trường và không can thiệp vào việc nội bộ của họ. Bên trong nhà trường đại học, người sinh viên được quyền tự do nói lên tiếng nói của mình về mọi vấn đề của đất nước và của xã hội đương thời, miễn không trái quy định của luật pháp là được.
Với tinh thần tự trị đại học, ít nhất về phương diện học vụ, các trường đại học đều được tự do thiết lập chương trình giảng dạy và học tập/ nghiên cứu riêng, không bị lệ thuộc bởi bất kỳ một kiểu “ban tuyên giáo” nào. Điều này có nghĩa cả ở các môn khoa học xã hội (Văn chương, Sử học, Triết học …), giáo sư được quyền tự biên soạn giáo trình tùy theo lĩnh vực tâm đắc của mình, muốn dạy gì dạy nhưng phải được sự chấp thuận của Khoa trưởng, và đương nhiên, do sự đối đầu giữa hai hệ thống ý thức hệ Nam-Bắc lúc bấy giờ, miễn không lợi dụng giảng đường để tuyên truyền trực tiếp cho “cộng sản” là được! Nhờ vậy, ngành Đại học phát triển khá tự do, tạo điều kiện cho mọi giáo sư, sinh viên được quyền nghiên cứu, sáng tạo, phát biểu tư tưởng và thậm chí… lập thuyết! Sinh viên nào làm bài thi trái ý thầy trong các bộ giáo trình, có khi còn được điểm cao hơn.
Đương nhiên, tính độc lập của một viện trưởng viện đại học đối với nhà cầm quyền còn phải cao hơn. Trong một tập hồi ký (chưa xuất bản) của mình, Dương Văn Ba, cựu dân biểu Hạ viện phái đối lập thời Việt Nam Cộng Hòa, kể chuyện khoảng tháng 9.1968, Viện Đại học Đà Lạt tổ chức lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên (1964-1968) của trường Đại học Chính trị Kinh doanh (thuộc Viện Đại học Đà Lạt). Trong buổi lễ, Viện mời tác giả với tư cách cựu sinh viên về họp mặt và phát biểu cảm tưởng, đồng thời cũng có mời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến tham dự. Khi biết có kẻ “đối lập” sắp phát biểu trước mặt mình, ông Thiệu lễ phép tỏ ý không hài lòng với linh mục Viện trưởng Nguyễn Văn Lập, nhưng linh mục vẫn lịch sự thưa lại rằng chương trình đã lỡ sắp đặt: “Với tư cách Viện trưởng Đại học, tôi không thể hủy bỏ việc đó [tức việc phát biểu cảm tưởng của Dương Văn Ba] vì phải tôn trọng danh dự cựu sinh viên, cũng là bảo vệ danh dự của Viện trưởng Đại học Đà Lạt. Xin Tổng thống tha lỗi”. Rồi tác giả tập hồi ký kết luận cho câu chuyện mình vừa kể: “Thái độ của cha Lập đối với người đứng đầu chính quyền Sài Gòn lúc đó rất thẳng thắn, nói lên quan điểm về tự trị đại học, truyền thống của nhiều quốc gia trên thế giới. Đại học đào tạo nên những con người cho tương lai, chứ không phải đào tạo nên con người thời vụ…” (Dương Văn Ba, Những ngã rẽ, tr. 123-125). “.
                                (1 lớp tiểu học)
Nữ sinh TH trong ngày lễ Hai bà Trưng

Nguồn: FB Que Diêm

3 thg 1, 2015

Lưng chừng mùa thu cũ- Thuyên Huy ,Mai Xuân Thanh

Rồi thì đường cũng bụi hồng

Em theo chồng xếp hoa lòng từ đây

Trời mùa Thu lá Thu bay

Trăm năm đâu phút vui vầy vỡ tan

Sầu trưa trọn lá đã vàng

Mất nhau một kiếp buồn hoang sơ buồn

Hồn ai bỗng miệt mùa sương... 

 Thuyên Huy





Cảm Tác - Mai Xuân Thanh


 Lục bát ca ngâm kẻ thất tình

Sầu dâng trọn ý chuyện riêng mình.

Thu vàng chớm lạnh chia đôi ngã,

Sương trắng mù khơi biển lặng thinh.

Bậu đã theo chồng, duyên nợ dứt,

Anh buồn một kiếp nhớ đinh ninh.

Hoang sơ số phận còn thương tưởng,

Lạnh lẽo mùa Thu tới... mới tinh!

Mai Xuân Thanh

2 thg 1, 2015

Thầy ND.Linh gặp học trò cũ tại San Jose 31/12/2014

Sáng nay lúc 10 giờ, ngày 31/12/14  ( giờ Cali ) chúng tôi có buổi họp mặt gặp  lại thầy cũ 

LINH tại khu chợ Grand Century , Sanjose. CA.
 

Thật là một tình cờ nhưng may mắn, tôi được hai bạn Sửu (K.1) và Thành(K.3?) báo cho 

biết là thầy Linh ( cựu giáo sư  SPSG) ghé chơi tại Sanjose, nếu muốn gặp thầy thì hãy ra 

Grand Century lúc 10 giờ sáng. Khi tôi đến nơi độ 15 phút thì thầy Linh cũng  tới. Thầy trò 

gặp nhau mừng rỡ, thật là một cuộc tương phùng hy hữu sau hơn 50 năm xa cách.

Thầy bảo quả là "Tha hương ngộ cố tri".Tháp tùng theo thầy có ông em của thầy là Hoàng 

khởi Phong, một nhà văn khá nổi tiếng từ trong nước ra tới hải ngoại, và thêm 3 người nữa 

là bà con của thầy.
  
Thầy Linh dầu tuổi 82 nhưng trông thầy còn khỏe lắm, thầy đi đứng thật mạnh dạn,xem ra 

còn "trẻ" hơn tôi nữa kìa! mặc dầu thầy để râu khá đậm.

Chúng tôi vào tiệm phở nổi tiếng "Phở 90 độ" để ăn sáng,  vừa ăn vừa nhắc lại chuyện cũ ở 

trường, thầy cho biết đã có một số giáo sư cũ : cô Múi, thầy Thanh, thầy Tư Đen, cô tổng 

giám thị Lục v.v. đã ra người thiên cổ. Nghe thấy nói mà cảm thấy bùi ngùi.. 

 Độ 11 giờ chúng tôi chia tay với thầy trong  nỗi luyến tiếc, không biết còn có cơ hội gặp lại 

không?

  Nguyễn Cang,
 ( Sanjose ngày 31/12/2014



Thầy Nguyễn Duy Linh (đeo kính) cùng các học trò cũ

Viết thêm : Anh Sửu là Trần văn Sửu (k.1-SPSG).
Nguyễn Cang là k.2.
anh Thành là Lưu văn Thành k.4

Họp SPSG 1/1/2015 - k.2 (1963-65)

Năm 2014 đi qua với biết bao nhiêu thảm hoa xảy ra cho nhân loại  vừa thiên tai và nhân tai : Lũ lụt,mưa bão,máy bay rơi , phà chìm ...cướp đi sinh mạng hàng trăm người , rồi đại dịch Ebola.,chiến tranh....phải nói rằng mọi người đón năm 2015 trong thâm trạng thắc thỏm ,lo âu..không biết điều gì không may sẽ xảy ra tiếp theo nhưng mà cuộc sống cứ  phải tiếp diễn...

Theo GS Bửu ,năm nay ngày 1/1  trùng với âm lịch là 11/11 là lục nhất (6 số 1),thời điểm bắt đầu họp SP SG thêm giờ tốt (?) là 2 cái nhất thành bát nhất nên rất mong mõi mọi người :
 - Có 1 cuộc sống tử tế.
- Làm những điều tử tế.
- Luôn gặp những người tử tế.
Còn mong ước nào lớn hơn thế
Sau đây mời các bạn xem  vài hình ảnh về họp mặt  SPSG  lần thứ 19 - 1/1/2014 tại trường ĐH.Saigon (Bác Ái cũ)
Năm nay 2015 ,về phía GS vắng thầy Nguyễn Duy Linh (đang thăm con ở Mỷ),tham dự có thầy Đoàn viết Bửu,các GS giảng dạy khóa sau,cô Kha thị Hưởn,đặc biệt là thầy Nguyễn văn Thương,GS họa,bây giờ mới tham dự lần đầu ( thầy Thương dạy k.1,2..sau 30/4/75 thầy về Nha Trang và ko có dịp liên lạc lại với trường).Các trường bạn có  các Thầy Cô ĐD SP.Long An, Qui Nhơn
Về phía giáo sinh cũ,theo thống kê  là 357 người.,từ các khóa CT đến 13..
Ban tổ chức cũng có nhắc đến những bạn bè ( từ k.1 đến 13) những người đã ra đi năm 2014 trong đó có Nguyễn Kim Liên (k.2),báo cáo tài chính...
Về khóa 2 năm nay có 17 anh chị em tham dự, nhiều anh em năm nay ko đên như,Huỳnh văn Dĩ...  và chỉ có 3 nữ là Đinh thị Hỏi,Hồ kiêm Quang và Phạm thị Hòa
Sau đây là 1 số hình ảnh (sẽ cập nhật thêm ) k.2 và các khóa khác.
Đây là Hội trường


Trước khi vào họp
Hỏi và K.Quang
Phan văn Xỉ.Hòa,Tô Hằng(k.3) Hà văn De (CT).
                               Hòa,Quang,Châu,Đỗ văn Tú (k.1).
Ngồi ngoài sân  để chụp ảnh trước khi vào họp
Thầy cô (thầy Thương mặc áo vest,bià trái).
                                Thầy Cô SPSG


                                k.2 trong hội trường (thiếu Ngân Triều vì xe  hư lên trễ).
Dàn hợp ca biểu diễn văn nghệ trong hội trường

năm nay k.2+3 chụp ảnh chung trên hội trường.
1 tiết mục văn nghệ do Thu Giang k.9 trình diễn

                             1 góc bàn tiệck.2 (người đứng mặc áo trắng là Vỏ Hửu Phương ĐD.k.2).
                               Ngân k.3,Hòa,Hỏi,Hồ thị An k.7 và k.Quang trước khi ra về.
                                       
                                       DANH SÁCH GS K.2 HỌP SPSG 1/1/2015.
1/.- Trần Ngoc Minh Châu       2/.- Nguyễn Đức Hảo         3/.- Phạm thị Hòa      4/.- Nguyễn Hiếu Học.
5/.- Đinh thị Hỏi                        6/.- Đinh Ngọc Khôi           7/.- Nguyễn văn Khoa 8/ .-Đinh Ngọc Khôi
9/.- Nguyễn văn Môn               10/.- Lê Thanh Sơn            11/.-Nguyễn văn Sơn     12/.- Phan văn Xỉ
13/.- Trịnh văn Tưa                  14/.- Vò Hửu Phương        15/.- Nguyễn văn Triều   16/.- Hồ kiêm Quang
17/.-Nguyễn Minh Sao

 Thêm 1 tấm ảnh Phan Trần Đức post lên FB vào tháng 6/2015.
🌹🌹🌹🌹
Mời Xem LạiHọp mặt lần thứ 18-SPSG 1/1/2014 - P.Hoa