NHỚ MÃI THỜI ÁO TRẮNG
Chân đã bước sao người còn ngoảnh lại
Phải chăng ai vẫn tiếc tuổi học trò.
Có gì đâu chỉ một thuở ngây thơ
Mà còn mãi một đời mang vương vấn...
Nhớ lớp học bảng đen cùng bụi phấn
Chỗ ai ngồi vóc dáng mãi thân quen
Mái tóc dài buông nhẹ xuống vai mềm
Và ánh mắt nụ cười ơi xao xuyến
Người vắng bóng buổi nào sao chẳng đến
Lòng bồn chồn mong ngóng bước chân ai...
Chiều tan trường đôi bóng bước theo hoài
Ta lặng lẽ cùng ai chung lối nhỏ
Ngày hè đến tiếng ve như nhắc nhở
Mùa chia tay lưu luyến tuổi học trò
Cánh phượng hồng nhuộm thắm mối tình thơ
Dòng lưu bút mênh mang màu mực tím
Mái trường cũ miên man bao kỷ niệm
Để bây giờ mãi nhớ những ngày xưa.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét