18 thg 1, 2014

Chuyện thật ngắn và nụ cười cuối năm Rắn




TẾ NHỊ

NGỌC BÍCH HẠNH 

Bạn tôi mới lấy vợ, ở chung với ông bà. Mỗi lần hai vợ chồng trẻ có chuyện cơm không lành, canh không ngọt, ông bà thường nhắc phải đóng cửa bảo nhau, chớ nên để người khác phải nghe. Mỗi khi giữa ông và bà có chuyện, ông thường bảo: “Bà vào đây tôi nhờ chút...”.

Một lần ông bảo: “Bà vào đây...”. Hai vợ chồng hắn vội lảng lên trên lầu. Chợt nghe tiếng loang xoang. Hóa ra ông nhờ bà khiêng hộ chậu ly chén, cả ông bà đều yếu nên trượt tay, rõ khổ!
---------------------------------------------------------------
MẸ TÔI

CHÍ HƯƠNG 

Ba mất. Mẹ tảo tần, lam lũ, cóp nhặt từng đồng cho chúng tôi ăn học.

Xóm giềng dèm pha nghèo không lo, học đi mai mốt bán chữ mà ăn!

Mẹ ngậm ngùi bảo ba mẹ không có gì để lại, các con ráng học sau này mưu sinh.

Anh em tôi đã đứng được trong đời.

Xóm giềng khen bà ấy giỏi thật, một mình nuôi bốn đứa con ăn học thành tài.

Mẹ mỉm cười, hằn sâu những nếp nhăn. 
-------------------------------------------------------------------
CHIM HÓT. . . NGHE BUỒN

QUẾ HƯƠNG 

Nhà bên cạnh nuôi con khướu hay hót.

Buổi sáng, tiếng hót lảnh lót của nó đánh thức cả xóm dậy.

Thằng cu con ngó sang dịch:

- Ngộ Không! Ngộ Không!

Má nó nhìn con chim xơ xác, cô đơn trong lồng, thở dài:

- Khổ chưa! Khổ chưa!

Bà Tư bán xôi trước cũng lại nghe:

- Chi khổ! Chi khổ... Không đầu tắt mặt tối mà có ăn như mày tao cũng hót!

Con chim vẫn ra rả hót. Nó muốn nói gì trong chuỗi âm thanh trong ngần khắc khoải kia?

Có điều... cứ nghe nó hót tôi buồn!

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

NGUYỄN THỊ HOA HIÊN 

Sáu tuổi, tôi theo bố đến trường. Trên bờ đê nhầy nhụa, trơn ướt, bước chân bố hằn lên mạnh mẽ, vững chãi. Tôi gắng sức sải chân dẫm vào, nghĩ: “Mình sẽ không trượt ngã”. Bố mỉm cười, nhìn tôi trìu mến: “Con hãy đi với chính bước chân của mình. Đừng đi trên dấu chân có sẵn”.

Tôi nhìn bố lắc đầu không hiểu.

Lớn lên. Vào đời. Tôi khao khát khẳng định mình, nhưng lại tự đánh mất chính mình. Thất bại, tôi gục khóc. Nhớ lời bố xưa. Hiểu ra, nhưng bố đã không còn.

LÁT NỮA VỀ

PHẠM THU HIỀN 

Anh chị lấy nhau được 5 năm. Gia đình bất hòa nhưng có đứa con cũng đỡ phần nào.

Ngày ngày, khi chị đi làm, đứa con nhỏ ba tuổi thường khóc đòi chị. Chị dỗ dành:

- Nín đi con! Lát mẹ về.

Năm sau, anh chị ly dị. Tòa cho anh nuôi đứa bé. Chị ôm nó khóc. Nó nhìn chị, ngây thơ:

- Nín đi mẹ! Con đi chơi với ba, lát con về.

CHA TÔI

NGUYỄN MINH HIẾU

Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm. Tôi và anh Hai đều có gia đình. Ngoài 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại. Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn. Chúng tôi nghĩ ông có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại. Ông vẫn không nói.

Tôi tìm đến bệnh viện, quyết tâm cho người tình của cha tôi một trận. Chợt tôi lặng người đi vì người cha đang chăm sóc mẹ. Thấy tôi, ông gượng nói: “Ba sợ các con còn giận mẹ...”.

                                       ời...cười... cười
                                   hahahahahha. . . . .






 alt
Nụ cười cuối năm Rắn

Chưa đủ tuổi thì đừng dzô.
C
Chó ở xứ văn minh
Hôi thuốc lá quá mạng !
Chuẩn bị mâm ngũ quả để Chúc Mừng Năm Mới :
Bôm--Dừa-Đủ-Xài
*=)) rolling on the floor
*:)) laughing
*:)) laughing
*=)) rolling on the floor
(st và chuyển:Từ Cảnh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét