19 thg 3, 2013

Thơ Như Nguyệt: Bạn gì mà lại nhớ nhung nhau



Bạn gì mà lại nhớ nhung nhau.


Ngày sẽ qua, nắng vàng dần nhạt tắt
Nhìn mây trời hiu hắt nhớ ng
ười thương
Người tôi thương, tôi vẫn thường nghĩ đến
Nghĩ đến anh nhưng chẳng viết thơ t
ình
Đời sống em bây giờ rất an bình
Rất yên ổn, lòng không còn  bão tố
Em giờ
 đây cố tình không ái ố
Không còn hay hỉ nộ, tập bao dung
Tránh làm ác sợ l
ưới trời lồng lộng
Mười điều răn, năm giới cố giữ g
ìn
Chẳng dễ
 đâu anh vì tim vẫn phập phình
Vẫn dễ yêu, vẫn thấy mình cảm xúc
Có nhiều lúc thấy mình sao kỳ cục
Một trái tim sao chứa
 được nhiều người?!
T
ình yêu, tình người, tình gia đình, bè bạn
Tình ắp
 đầy nhưng lại chẳng tràn  dư
Thấy nhớ anh và mong nhận đựơc thư
Không có thư em cũng không than v
ãn
Chẳng khoe khoang mà
 cũng chẳng than van
Muốn anh hiểu nên viết bài thơ ngắn
Chiều nhạt nắng, đêm dần dà kéo đến
Đêm nay rằm trăng sáng lắm anh ơi
Em nhớ anh, nỗi nhớ quá chơi vơi
Thấy kỳ cục, bạn bè sao đi nhớ??!!!
*Bạn gì mà lại nhớ nhung nhau!
Quách Như Nguyệt
March 18th, 2
013
(ảnh:thodia.vn)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét