5 thg 3, 2023

“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

Phan Châu Thành

28-2-2023

Trước chiến tranh, đại đa số người Việt không nghe tới Ba Lan, thậm chí còn trường xuyên nhầm với Phần Lan, bản thân Ba Lan cũng rất ít ồn ào, lẳng lặng tập trung phát triển xã hội của họ. Sau 30 năm thay đổi chế độ, GDP của Ba Lan tăng gấp 10 lần (chính xác là 1030% – từ 66 tỷ USD năm 1990 lên 680 tỷ USD năm 2020), xã hội yên bình, ổn định, ít tội phạm thuộc loại nhất châu Âu, trong khi các điều kiện phúc lợi xã hội, miễn học phí, y tế, giáo dục cho toàn dân ngày càng được cải thiện.

Nhưng chỉ khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina nổ ra, tất cả thế giới mới thực sự ngạc nhiên về thực lực của quốc gia 39 triệu dân này. Trong 1 năm qua, họ đã làm được nhiều điều không tưởng, chưa ai từng làm nổi – trong toàn bộ lịch sử loài người.

Việc đáng kinh ngạc nhất là tiếp nhận khoảng 2,5 triệu lượt người Ukraina qua tỵ nạn chiến tranh, thường trực luôn có khoảng 1,8 triệu người ở lại Ba Lan, hầu hết là phụ nữ, trẻ em, người già… những người chỉ “mang thêm gánh nặng” cho xã hội họ. Nhưng không có một khu lều trại ổ chuột nào phải lập ra, thậm chí ngoài các khu tiếp nhận, không hề có “trại tỵ nạn” nào được thành lập.

Đại đa số người tỵ nạn Ukraina được nhận “ở nhờ” trong các gia đình Ba Lan cho tới khi tự ổn định được cuộc sống, kiếm được việc làm hoặc trở về nhà. Không có nạn buôn người, tỷ lệ tội phạm không tăng – điều được chính Cao ủy Liên Hiệp quốc về người tỵ nạn công nhận. Người ngoài đường đông hơn, tiếng Ukraina có thể nghe thấy thường xuyên trên phố, nhưng không có xáo trộn nhiều.

Việc thứ hai là hỗ trợ cho Ukraina chiến đấu. Hàng ngàn xe tăng, pháo, xe bọc thép cùng hàng triệu viên đạn, tên lửa… ùn ùn được chuyển sang, rồi hậu cần, huấn luyện binh sỹ, tới mức Ba Lan luôn luôn đứng ở nhóm đầu viện trợ cho Ukraina, sát ngay các cường quốc lớn và giàu có hơn nhiều như Mỹ và Anh, vượt cả Đức.

Việc thứ ba là bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm… cho thêm ngần ấy con người. Chiến tranh gây ra lạm phát, khiến giá cả tăng cao, nhưng cần phải thấy một điều là chưa bao giờ bị thiếu cả. Rồi bị Nga cắt cung cấp khí đốt, dầu hỏa, nhiên liệu, (anh em lông hồng từng rên lên vì sung sướng) nhưng sau 1 năm qua, có ai chết rét hay thiếu thốn gì không?

Sống ở Ba Lan 30 năm, chứng kiến toàn bộ thay đổi mà chính bản thân mình còn phải kinh ngạc về nhận thức con người cũng như nội lực của họ. Khác hẳn những dự đoán của phía thân Nga: “Ôi dào, trụ được mấy tháng”, một năm trôi qua, Ba Lan không hề “nghèo” đi, mà ngược lại, ngày càng mạnh mẽ hơn, công tác hỗ trợ Ukraina vẫn tiếp tục và sẽ còn tiếp tục.

Ngược lại, nhìn sang “lãnh tụ vĩ đại” Vladimir Putin cùng với một nước Nga suốt ngày được ca ngợi, tuy ngồi trên một đống tài nguyên, sẽ chỉ thấy đủ các loại vấn đề mà họ không hề “mạnh” như vẫn thường xuyên truyền bá. Phải chăng, đó cũng là bài học cho chúng ta: giáo dục nhân bản, ý thức đối xử người với người, dẫn tới nhận thức chung tốt, thì xã hội sẽ giàu mạnh lên thôi? Phùng phùng tẹt tẹt, to mồm hô hào “vĩ đại” với “tự hào”, nhưng động việc thì trốn, thấy người yếu, người lạ thì giở thói côn đồ “biết bố mày là ai không” để bắt nạt, chiếm ưu thế, hơi tý ra là dùng nắm đấm, chửi bới, đánh nhau… thì sẽ dẫn tới cái gì?

Ở Ba Lan chẳng mấy ai quan tâm tới xe đẹp, nhà đẹp, kinh doanh ngàn tỷ, hàng hiệu sang chảnh…, cũng chẳng hô hào vĩ đại, vinh quang, phần nhiều chỉ để ý tới việc: bản thân đem lại giá trị gì tích cực cho xã hội. Cứ lướt một vòng báo chí là sẽ thấy, sự khác biệt của hai quốc gia Việt Nam – Ba Lan lớn tới như thế nào, là có thể thấy tại sao họ thế này, mà chúng ta như vậy.

Tất cả bắt đầu từ giáo dục con người, từ chính bản thân mỗi cá nhân trong xã hội đấy. Chúng ta không phải sống tốt cho ai cả, chúng ta sống tốt cho chính mình thôi.

Bởi dối trá có đem lại cái gì tử tế dài hạn đâu?

_____

P/S: Nhiều bạn khen mình làm được cái này cái kia, thế này thế nọ, không phải đâu, mình y chang các bạn, chẳng qua may mắn được đào tạo trong môi trường này, chịu khó nhìn họ, rồi suy nghĩ, thay đổi nên nhận ra được vấn đề.

Việt Nam là nơi mình sinh ra, nhưng Ba Lan đào tạo và hình thành nên con người mình. Nhờ vào đó, mình có cuộc sống của mình ngày hôm nay. Ít nhiều không quan trọng, cái quan trọng là mình cảm thấy đầy đủ, có ích, trước tiên là cho bản thân, gia đình, rồi xã hội chung quanh mình.

Vậy nên người Việt, nếu có được môi trường tốt, sẽ có thể phát triển không? Chắc chắn là được. Nhưng làm thế nào để có môi trường tốt? Phải bắt đầu từ bản thân mỗi chúng ta thôi, từ hôm nay, bây giờ, thì dần dần sau này con cháu mới có nền tảng để phát triển tiếp, đúng không?

Con đường của Ba Lan chính là ở chỗ đó.

Ảnh minh họa từ Google

4 thg 3, 2023

ĐỨNG TRƯỚC TRƯỜNG , NHỚ LẠI. Ngô Kế Đang


 
ĐỨNG TRƯỚC TRƯỜNG , NHỚ LẠI.
 
Đứng chờ cháu học ra về
Ta nghe tâm trạng bộn bề nỗi xưa
Đã hơn sáu chục năm , thừa
Bây giờ chợt nhớ cũng chưa đủ , đầy
Nhớ thời mấy dãy , chưa phai
Lè tè núp bóng hàng cây lim già
Rào thì keo cắt ngọn qua
Làm bằng cũng đẹp nhưng mà khó vô
Nhớ thời thi tuyển cam go
Một mà hạ chín mới mơ được vào
Nhớ thời phá phách ghê sao !
Cáp đôi thầy với cô nào thành luôn
Bây giờ chợt nhớ mà thương
Đứa thì đã chết , đứa đương xứ người
Lưu vong rồi cũng một thời
Có về quê cũ , nhớ thời trường xưa ?
 
7g46 . 02/3/2023.NKĐ


Mời Xem :

VƯỜN HOA - Thơ Ngô Kế Đang  

 

Tranh Vui,Tranh Biếm ST trên Mạng


ĐA.Dũng

TAN LỄ, BIỆT CHIÊU QUÂN - Thơ TRẦN PHONG VŨ

 
1./ TAN LỄ

Hết lễ rồi thôi nhé ngừng cuộc chơi
Về theo anh đóng cửa ngủ quên đời
Ta ru nhau môi khô và mặt héo
Mất sổ gạo rồi người cũng xa người
Em hãy ngả đầu một góc xương vai anh
Quên ngoài kia những thế sự linh tinh
Đừng nuối tiếc và cũng đừng than vãn
Ta bên nhau tự tìm cõi an bình
Hết lễ rồi anh về lại với anh
Với con mèo ngoan ngoãn hiền lành
Không cần thiết đừng nhe nanh múa vuốt
Bởi lợi lộc gì trong điệu vũ chiến tranh
Mình lại làm thơ vẽ mấy điệu buồn
Vẽ bông hoa hay gió thốc mưa tuôn
Vẽ luôn khúc tuyệt tình ca bi hận
Và tưởng tượng mình
hoàng tử với giai nhân
 
TRẦN PHONG VŨ

Đoạt giải Nobel năm 17 tuổi, cô gái ‘vượt cửa tử’ truyền cảm hứng cho hàng triệu người

Vanvn- Năm 14 tuổi, Malala Yousafzai bị bắn vào đầu nhưng may mắn sống sót. Ở tuổi 17, cô trở thành người trẻ nhất đoạt giải Nobel vì những nỗ lực thúc đẩy quyền giáo dục cho trẻ em gái.

“Một bông hoa” khác biệt

Malala sinh năm 1997 trong một gia đình trung lưu tại quận Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan.

Thông thạo tiếng Pashto, tiếng Urdu và tiếng Anh, Malala chủ yếu được giáo dục tại nhà bởi cha cô – một nhà hoạt động giáo dục và điều hành một chuỗi trường tư thục.

Chính cha là người khuyến khích Malala trở thành một chính trị gia. Ông gọi con gái mình là “một điều hoàn toàn khác biệt” và cho phép cô thức đêm để thảo luận chính trị với ông.

Năm 11 tuổi, Malala bắt đầu đấu tranh cho quyền giáo dục. Trong một buổi nói chuyện với câu lạc bộ báo chí địa phương, cô dõng dạc phát biểu: “Tại sao Taliban dám tước đoạt quyền tiếp cận giáo dục của tôi?”.

Malala Yousafzai

Năm 2009, Taliban cấm các bé gái ở quận Swat đến trường. Mong muốn chia sẻ với thế giới những thách thức thường nhật cộng đồng mình đối mặt, Swat bắt đầu viết blog tiếng Urdu cho đài BBC với bút danh Gul Makai.

Thông qua blog của mình, Malala Yousafzai lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ giáo dục cho trẻ em gái và lên tiếng phản đối những hạn chế của chính quyền Taliban.

Những bài viết và hoạt động tích cực của cô đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Malala Yousafzai dần trở thành biểu tượng của sự phản kháng chống lại sự áp bức của Taliban.

Thập tử nhất sinh

Malala trở thành mục tiêu cho những lời đe dọa, công kích trên cả mạng xã hội hay tận cửa nhà cô.

Theo một số nguồn tin, trong một cuộc họp vào mùa Hè năm 2012, các thủ lĩnh Taliban nhất trí lên kế hoạch giết hại cô. Yousafzai lúc đó mới 15 tuổi.

Ngày 09.10.2012, một tay súng Taliban đeo mặt nạ leo lên xe buýt, chĩa súng vào một nhóm nữ sinh và hét lên: “Ai trong số các người là Malala? Nói nhanh, nếu không tao bắn hết”.

Malala bị bắn xuyên vào đầu. Cô được trực thăng đưa đến một bệnh viện quân đội ở thành phố Peshawar.

Cuộc phẫu thuật 5 giờ đồng hồ đã thành công, viên đạn găm gần tủy sống được gắp ra, Malala thoát chết.

Vụ ám sát bất thành đã kích động một làn sóng tức giận trong người dân Pakistan và dư luận thế giới. Các cuộc biểu tình phản đối được tổ chức tại một số thành phố của Pakistan.

Hơn 2 triệu người Pakistan đã ký vào bản kiến nghị của chiến dịch “Quyền được Giáo dục”, dẫn đến việc phê chuẩn Dự luật Quyền được Giáo dục đầu tiên ở quốc gia Nam Á này.

“Đây là cuộc sống thứ 2 của tôi”

Sau vụ việc, cuộc sống của Malala rẽ sang một trang mới. Cô đối mặt với lựa chọn: rút lui để an toàn hoặc tiếp tục đấu tranh.

Cô gái dũng cảm đã chọn bước tiếp. “Tôi đã đối mặt với cái chết. Đây là cuộc sống thứ hai của tôi. Nếu sợ, tôi đã không thể tiến về phía trước”, Malala khẳng khái nói.

“Hãy giương cao quyển sách và cây bút chì. Đó là thứ vũ khí uy lực nhất của chúng ta”.

Năm 2012, Malala nhận được Giải thưởng Hòa bình Quốc gia cho người trẻ của Pakistan và Giải thưởng Sakharov (giải thưởng nhân quyền của Liên minh châu Âu).

Năm 2013, cô đồng sáng lập Quỹ Malala nhằm ủng hộ tài chính cho các sáng kiến giáo dục cũng như hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn ở các quốc gia đang phát triển. Cô cũng phát hành cuốn sách bán chạy thế giới “I am Malala” (Tôi là Malala).

Năm 2014, Malala nhận giải Nobel Hòa bình. Ở tuổi 17, cô là người trẻ nhất từng đoạt giải Nobel.

Năm 2015, cô là nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình được đề cử giải Oscar “He Named Me Malala” (Người ta gọi tôi là Malala).

Thời báo Times bình chọn Malala là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới vào ba năm liên tiếp 2013, 2014 và 2015.

Năm 2020, Malala Yousafzai tốt nghiệp Đại học Oxford với bằng cử nhân Triết học, Chính trị và Kinh tế.

Kể từ đó, cô đã tiếp tục hoạt động tích cực và vận động chính sách thông qua Quỹ Malala, cũng như các sáng kiến khác nhằm thúc đẩy giáo dục và bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái toàn cầu.

BẢO HUY

VietNamNet

 Mời Xem :

Cuộc hồi sinh của cô bé đối đầu thế lực Taliban

3 thg 3, 2023

Ảnh cực quý về trường mầm non tư thục đầu tiên tại Hà Nội ( Từ Kienthuc.net )

Ngôi trường mầm non tư thục đầu tiên tại Hà Nội áp dụng tư tưởng giáo dục rất nhân văn và tiến bộ: Nhận trẻ nhà giàu cũng như trẻ nhà nghèo... 


 Khi Kháng chiến toàn quốc bùng nổ tháng 12/1946, trường mầm non Bách Thảo phải đóng cửa, khép lại một ý tưởng khai mở thực hành giáo dục mầm non của vợ chồng ông Vĩnh Bang và bà Lê Thị Tuất cùng những cộng sự của họ.

Sau Cách mạng tháng 8/1945, vợ chồng GS Nguyễn Phước Vĩnh Bang - Lê Thị Tuất đã mở trường mầm non tư thục đầu tiên tại Hà Nội trên phố Tống Duy Tân cũ (nay là phố Ngọc Hà).
Trường mang tên là Trường Mẫu giáo và Cơ bản Bách Thảo vì nằm ngay sát vườn Bách Thảo.

Hàng ngày, học sinh được các hướng dẫn viên đưa đi đón về trên tàu điện. Các buổi chiều trẻ được sang chơi hay tập thể dục trong vườn Bách Thảo. Trẻ được học đạo đức, rèn tác phong lễ phép, lịch sự, chú trọng vệ sinh thân thể.

Nhà trường áp dụng tư tưởng giáo dục rất nhân văn và tiến bộ: Nhận trẻ nhà giàu cũng như trẻ nhà nghèo, những trẻ khỏe mạnh cứng cáp cũng như những trẻ ốm yếu, có gia cảnh bất hạnh...
 

Về cơ sở vật chất, trường được trang bị khá đầy đủ, có cả bể bơi, sân chơi rộng với xích đu và bập bênh, có một sân cỏ làm sân bóng đá. Bàn ghế lớp học đều đặt đóng riêng. Có phòng ăn rộng, có chỗ cho trẻ ngủ buổi trưa...

KHÔNG QUÊN ĐƯỢC, GIẤC MƠ - Nguyễn thị Châu

  1./ KHÔNG QUÊN ĐƯỢC

🌷🌷
Có những nỗi buồn không sao phai được
Cứ đêm về ray rức mãi không thôi
thời gian có đem hết đi rồi
Sao vẫn nhớ, vẫn thương và vẫn đợi
Đợi chờ ai? Khi phòng không chiếc bóng
Ôm gối chăn mà cứ tưởng người về
Người đi rồi, sao ta lại ủ ê
Mang thương nhớ, gởi trao vào dĩ vãng
Đêm thanh vắng, tiếng côn trùng rả rích
Ta chợt nghe tan nát cả nỗi lòng
Đời cô phụ đi vào cỏi hư không
Có nỗi nhớ không làm sao quên được
Lệ ướt mi rồi, đời nghe trống vắng
Khép đau thương quên hết nỗi u hoài
Cuộc đời nầy, vay mượn, mượn vay
Xin trả hết, không làm sao quên được….!
 
22-2/2023
Nguyễn thị Châu
 
 
2./ GIẤC MƠ.
🌷🌷
Chiếc áo phong sương rũ bụi đường
Trở về quê cũ với người thương
Bao năm lận đận nơi đất khách
Thương nhớ về ai? Nơi cố hương
Đã mấy mươi năm giờ gặp lại
Tóc xanh ngày ấy đã phai màu
Ngỡ ngàng em đứng như hình tượng
Nước mắt tràn mi, biết nói sao!
Cô giáo ngày xưa nay đã già
Đôi vai nặng trĩu gánh quan hà
Chỉ biết làm thơ ngày xa vắng
Nhớ về kỹ niệm đã đi qua
Giờ gặp lại nhau, ngày bóng xế
Còn chăng chỉ nhớ mấy vần thơ
Xa nhau mong ước ngày tao ngộ
Nay lại về đây như giấc mơ…!
22-2-2023
Nguyễn thị Châu
 
Chuyện tình của mấy mươi năm

 Mời Xem :