6 thg 1, 2023

MUỐN HỎI - TRẦN PHONG VŨ  

 
MUỐN HỎI
 
Muốn hỏi mẹ hàng rong đầu ngõ
Muốn hỏi em vé số sớm mai
Muốn hỏi chị đồng nát có mái tóc dài
Muốn hỏi ông ăn mày có đôi mắt buồn giống bố
Đi làm gì nữa, ruổi rong làm gì nữa
Tết đến rồi kìa, khi nào thì mới về quê
Khi nào mới thôi nhỏ những giọt mồ hôi thuê
Trên mảnh đất trăm vàn người mới kiếm ra một người biết mặt
Khi nào mới thôi "thất lạc"
Những yêu dấu vốn phải ở bên nhau
Chắc chị chẳng về đâu...
Chắc ông chẳng còn nơi để về đâu nhỉ
Em thì phải ở lại kiếm tiền vì em còn nhỏ
yêu thuơng chưa hẳn là "bão tố" của cuộc đời
Mẹ già rồi "tết nhất gì nữa con ơi
kiếm ba đồng gửi về nhà cho đỡ khổ"
Và bao nhiêu, trăm vạn ngàn người nữa
ở ngoài kia
Họ không xài phây búc
cũng chẳng biết zalo
biết đi đâu để hỏi
biết về đâu để hỏi
Biết thừa rồi vẫn hỏi
Ai biết thừa đớn đau
ai biết thừa khổ-mỏi
của đời này?
TRẦN PHONG VŨ

 

5 thg 1, 2023

MẤT - Nguyễn Đức Tùng (Văn Việt )

Mất

(Thư gởi con trai)

Nguyễn Đức Tùng

Có lần cha và mẹ đánh mất con trong đám đông. Lúc con năm tuổi.

Đó là ngày trước lễ Giáng Sinh, chúng ta dẫn con đi mua sắm. Những cửa hàng đông nghẹt người giờ cuối cùng. Lẽ ra ta phải biết rằng đó là thời khắc cần cảnh giác. Mẹ con dặn kỹ hai cha con đứng đợi một chỗ trước khi đi sắp hàng ở hiệu bán quà, người xếp hàng dài nhiều vòng. Thế rồi một cuộc gọi điện thoại bất ngờ, một chuyện quan trọng gì đó làm ta mất tập trung mấy phút, không, chưa đầy một phút. Không phải, mấy giây thôi, và con biến mất.

Làm sao con có thể biến mất được? Nhưng đúng như thế. Vì chúng ta đứng sát tường, phía trước là cây cột lớn nên phản ứng tự nhiên là ta gọi lớn lên và chạy vòng quanh cây cột. Không thấy. Chỉ cần không thấy con thôi, tâm trí đã hoảng loạn. Khi bạn hoảng loạn, mọi phán đoán đều sai. Vì người đi dày đặc, không ai có thể chú ý đến ai nên ta buộc phải len lỏi qua hàng người chạy về phía trước, nơi có nhiều khả năng tìm ra con ở đó. Ta càng chạy càng hồi hộp, càng gọi lớn tên con. Có những người quay lại giúp đỡ, nhưng càng không nhìn thấy con đâu, phản ứng tự nhiên làm ta càng di chuyển nhanh hơn. Càng đi nhanh ta càng tưởng rằng sẽ có cơ hội tìm ra con.

Không đúng.

Con biến mất. Ta không thể tìm thấy trong đám đông ấy, trong hướng vừa đi vừa chạy ấy. Nỗi sợ hãi bị mất con làm ta hoàn toàn bấn loạn. Cuối cùng mẹ con đã gọi được cho nhân viên bảo vệ, và khi tới nơi thì ta nhìn thấy con ở đó, đứng bên cạnh một người nữ bảo vệ đang bày các trò chơi trước mặt, những con thú nhồi bông và nhựa thật đẹp, một hộp vuông ru-bích (Rubik’s cube) mà con vốn mê chơi và chơi giỏi. Ta không hiểu họ tìm đâu ra những trò chơi ấy. Cô gái bảo vệ xuất hiện như thiên thần. Sau khi cuống quít cám ơn, chúng ta dẫn con trở lại chỗ cũ, hỏi cặn kẽ xem con lạc như thế nào.

Lúc ấy đã thưa người, hình như trung tâm mua bán đã đóng cửa, chỉ còn ba chúng ta, những người cuối cùng. Thì ra mọi việc xảy ra đơn giản. Con nhìn thấy một vật gì đó và chạy đuổi theo, nhưng nhớ ra liền quay lại chỗ cũ, khi con quay lại chỗ cũ thì ta vừa rời bỏ nó, hai chúng ta cách nhau một cây cột lớn, không nhìn thấy nhau trong một tích tắc, và vì không nhìn thấy cha ở đâu, con hốt hoảng chạy về một phía khác, may mắn có những người phát hiện ra đứa bé đi lạc, dẫn đến nhóm bảo vệ.

Những thất lạc trên đời phần lớn đều như thế.

Chỉ một phán đoán sai lầm. Những giả tưởng, sự hoảng loạn. Sự nghi ngờ. Càng đi xa càng lạc đường. Càng đi nhanh càng lạc đường. Không phải chỉ có trẻ con lạc mất người lớn, mà người lớn cũng lạc mất nhau. Con người không chỉ mất nhau trong đám đông, họ còn mất nhau trong cuộc đời, trong tình duyên, trong lý tưởng sống, trong hôn nhân vợ chồng, trong nghĩa tình bằng hữu.

Trước khi con sinh ra, khi còn nằm trong bụng mẹ, đã có một lần, chúng ta tưởng mất con. Lúc ấy con lên bốn hoặc năm tháng. Những người mẹ đều biết cảm giác ấy, cơn đau bụng, sự xuất huyết, sự động thai. Đôi khi trong cuộc đời sự mất đi lướt qua chúng ta, khẽ chạm vào vai bạn, rồi buông tay.

Chúng ta được tha cho. Mà không biết. Chúng ta bị nhắc nhở mà không hay. Nhắc nhở về hạnh phúc mà chúng ta đang có, số phận may mắn mà chúng ta gìn giữ. Không, bạn không có một lần nào nữa, một cơ hội nào nữa. Sự mất mát chỉ chạm tay bạn một lần trong đám đông, trong cuộc đời. Nếu bạn gặp lại nó, bạn phải đi theo. Con yêu, chúng ta không được đánh mất. Chúng ta phải giữ gìn tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, tình mẫu tử, lý tưởng sống, tình đất nước. Giữ nắng gìn mưa.

N ĐT

 

Về Nhặt Lá Tương Tư - Thuyên Huy


Người về nhặt lá tương tư

Đắp vườn hoang phế phủ mờ nhện giăng

Lối xưa mất dấu ngựa lăn

Chiếc xe gầy guộc vết hằn quặn đau

Xót xa chôn giấc mộng đầu

Tháng ngày trăn trở đêm sầu lất lây

Đất trời chợt biết buồn lây

Tiếc thương góp lại chưa đầy hư không

Còn đây một chút lệ hồng

Khóc thương tiếc tiễn những dòng cuồng thơ

Ngữa tay bưng mặt ngồi chờ

Chờ hoa mộng chết thẩn thờ hồn bay

Lá tương tư cuối còn đây

Thuyên Huy

Mời Xem :

Gặp Lại Nhau - Thuyên Huy
 

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CÂU THÀNH NGỮ: ‘TÁI ÔNG THẤT MÃ’ - NAM HOÀNG



(Tranh: Sưu tầm)
Đằng sau mỗi câu thành ngữ đều chứa đựng một câu chuyện, một giai thoại sâu sắc và ý nghĩa, là tinh hoa của văn hóa cổ đại. Xin gửi đến quý độc giả những câu thành ngữ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, như một sự nâng niu, giữ gìn và trân quý nét đẹp văn hóa truyền thống của người xưa.
Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về câu thành ngữ “Tái Ông thất mã”.
Xưa có ông lão tên là Tái Ông sinh sống ở vùng biên giới phía Bắc Trung Hoa. Ông rất giỏi việc nuôi ngựa. Ngày kia ngựa của Tái Ông xổng chuồng chạy sang nước Hồ lân cận. Hàng xóm láng giềng hay tin đã đến an ủi nhưng Tái Ông lại cười mà rằng: “Tôi tuy mất ngựa, nhưng đó có thể lại là điều tốt.
Vài tháng sau, con ngựa mất tích đột nhiên trở về cùng một con tuấn mã. Thấy thế, hàng xóm đến chúc mừng, tuy nhiên Tái Ông cau mày nói: “Tôi được ngựa quý, sợ rằng đó chẳng phải là điềm lành.


Từ mất ngựa, rồi bỗng nhiên được một đôi tuấn mã, thế nhưng Tái Ông lại cau mày nói: “Tôi được ngựa quý, sợ rằng đó chẳng phải là điềm lành.” (Hình minh họa/history.cultural-china.com)

Con trai ông thích cưỡi con ngựa quý, một hôm anh ta ngã ngựa gãy chân và trở thành tàn tật. Hàng xóm đến khuyên nhủ ông đừng quá nghĩ ngợi, Tái Ông điềm nhiên: “Con trai tôi tuy gãy chân, nhưng đó chưa hẳn đã là điều không may.” Khi đó hàng xóm nghĩ rằng ông lão quá đau buồn nên bị quẫn trí. 
Một năm sau, nước Hồ láng giềng đưa quân sang xâm lược. Tất cả thanh niên trai tráng đều phải tòng quân và hầu hết đều bị tử trận. Con trai ông vì tàn tật nên được ở nhà và thoát chết. Lúc này hàng xóm láng giềng mới thấy rằng những lời của Tái Ông quả thật rất thâm thúy.

Kết quả hình ảnh cho NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CÂU THÀNH NGỮ: ‘TÁI ÔNG THẤT MÃ’

“Con trai tôi tuy gãy chân, nhưng đó chưa hẳn đã là điều không may.” (Hình minh họa/dẫn qua touyoubang.com)

Thành ngữ “Tái Ông thất mã” được dùng để an ủi người đang gặp khó khăn. Họa có thể biến thành phúc, và phúc có thể trở thành họa. Cũng giống như câu nói “trong cái rủi có cái may” vậy, mọi chuyện đều có nguyên nhân mà không thể xét đoán dựa trên biểu hiện bề mặt.
Cũng có nghĩa là, cần thuận theo tự nhiên, làm được việc gì cũng đừng vội đắc ý, lúc gặp trở ngại cũng chớ vội bi quan.
Nam Hoàng biên dịch

4 thg 1, 2023

YATAGARASU: LOÀI QUẠ BA CHÂN HUYỀN BÍ, SỨ GIẢ CỦA THẦN LINH

Với nhiều nền văn hóa, sự xuất hiện của quạ báo hiệu những điều chẳng lành. Nhưng ở Nhật Bản lại khác, tại đây loài chim này biểu trưng cho sự tái sinh và phục hưng sau các thảm họa. Đặc biệt trong thần thoại xứ Phù Tang còn tồn tại một giống quạ có ba chân gọi là Yatagarasu, đóng vai trò là sứ giả của thần linh, bảo hộ cho công cuộc khai thiên lập địa của đất nước mặt trời mọc.


Yatagarasu – sinh vật dẫn lối khai quốc

Chữ “Ata – 咫” (Chỉ) trong “Yatagarasu – 八咫烏” (Bát Chỉ Ô) là đơn vị đo độ dài, một ata tương đương khoảng cách một gang tay, xấp xỉ 18cm. Tuy nhiên, Yatagarasu không có nghĩa là con quạ có bề dài 8 ata (144cm), mà ngụ ý về kích thước khổng lồ của nó.

Sinh vật kỳ bí này xuất hiện trong thần thoại xứ Phù Tang và được nhắc đến cả trong tập Kojiki (Cổ Sự Ký, năm 712) lẫn Nihon Shoki (Nhật Bản Thư Kỷ, năm 720). Theo Kojiki – tài liệu lịch sử lâu đời nhất của Nhật, Yatagarasu là hóa thân của Kamo Taketsunumi – vị thần ngày nay được thờ cúng tại đền Shimogamo, Kyoto. Xuất hiện với thân phận quạ ba chân, thần đã dẫn dắt Jimmu – vị Thiên hoàng đầu tiên vượt qua những khó khăn thử thách để thành lập nên nước Nhật.


Tượng điêu khắc quạ ba chân Yatagarasu tại đền Tamura, tỉnh Kagawa. Ảnh: okumiya-jinja.com

Chuyện xưa kể lại rằng, Kamuyamato Iwarebiko sống ở Hyuga (tỉnh Miyazaki ngày nay) đã cùng các anh mình đi tìm một vùng đất thích hợp để trị vì đất nước. Khởi hành từ Hyuga, trong hành trình về phía Đông qua biển Seto, họ đã giao tranh và khuất phục nhiều bộ tộc.

Thế rồi khi đến Naniwa (Osaka ngày nay), Itsuse – anh trai của Kamuyamato đã bị thương nặng và đoàn quân của họ bị đẩy vào tình thế phải rút lui. Kamuyamato nhận ra rằng họ thua vì đang đánh về hướng Đông, chống lại Mặt trời. Thế nên ông đã dẫn quân đi vòng quanh bán đảo Kii, đến Kumano (tỉnh Mie ngày nay) để bắt đầu một cuộc tiến quân về phía Tây. Nhưng trước khi đến được Kumano thì người anh trai đã qua đời và đoàn quân cũng bị lạc vào vùng núi sâu.
Theo lệnh Nữ thần Mặt Trời, thần Kamo Taketsunumi đã hóa thân thành một con quạ ba chân để dẫn đường cho Thiên hoàng Jimmu. Ảnh: Wikipedia

Thấy vậy, Nữ thần Mặt trời Amaterasu và thần Takamimusubi – một trong những vị thần khởi thủy, đã ra lệnh cho thần Kamo Taketsunumi làm người dẫn đường cho Kamuyamato. Vị thần sau đó hóa thành một con quạ lớn, bay đến và dẫn Kamuyamato thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, thuận lợi tiến đến Yamato (tỉnh Nara ngày nay) để xây dựng nên kinh đô của mình. Tại đây, ông lên ngôi và trở thành Thiên hoàng Jimmu, vị hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản.
Nữ thần Mặt trời Amaterasu. Ảnh: shindodvd.jp

Theo truyền thuyết, ông cố của Thiên hoàng Jimmu là Ninigi, cháu trai của Amaterasu. Vì vậy, Jimmu và toàn bộ dòng dõi hoàng gia Nhật Bản được xem là hậu duệ của Nữ thần Mặt trời. Còn quạ Yatagarasu là sứ giả dẫn đường chỉ lối để Thiên hoàng Jimmu xây dựng nên đất nước mặt trời mọc.
Thẻ gỗ Ema hình quạ ba chân tại đền Imakumano, Kyoto. Ảnh: Amenbo’s Honmaru

Vì vậy với người dân Nhật Bản, sự xuất hiện của sinh vật huyền bí này báo hiệu cho ý chỉ của thần linh về cuộc sống của nhân loại, mang theo sự sống và trường tồn, chấm dứt thảm kịch đau thương.

Nguồn gốc và ý nghĩa của Yatagarasu trong văn hóa Nhật Bản

Cái tên Yatagarasu đơn giản chỉ có nghĩa là con quạ lớn, đây là đặc điểm duy nhất có thể biết được từ Kojiki và Nihon Shoki. Không rõ chính xác từ khi nào linh vật này bắt đầu gắn liền với hình tượng ba chân, nhưng tài liệu cổ nhất mô tả về đặc điểm trên có niên đại từ khoảng năm 930, giữa thời Heian. Lý giải về nguồn gốc câu chuyện quạ ba chân, tồn tại một số giả thuyết như sau.

Đầu tiên, trong thần thoại Trung Hoa cũng có câu chuyện về con quạ ba chân (tam túc ô), được cho là sống ở mặt trời. Dựa theo thuyết âm dương ngũ hành, hai là âm, ba là dương, ba chân thích hợp để tượng trưng cho mặt trời hơn là hai chân. Ngoài ra số ba còn tượng trưng cho mặt trời buổi sáng, buổi trưa và lúc hoàng hôn.
Trong thần thoại Hàn Quốc cũng có quạ ba chân, được gọi là Samjogo. Trong thời kỳ Goguryeo (37 TCN - 668 CN), người ta cho rằng quạ ba chân là biểu tượng của mặt trời và có sức mạnh to lớn, thường đại diện cho Taewang ("Hoàng đế" hoặc "Vị vua vĩ đại nhất") và chủ quyền của Goguryeo. Ảnh: folkency.nfm.go.kr

Ở Trung Quốc, quạ ba chân đã xuất hiện trong các tài liệu từ thời Cựu Hán (thế kỷ 3 TCN) và được mô tả trong nhiều hiện vật khai quật từ các lăng mộ hoàng gia. Vì vậy, các sử gia cho rằng có thể truyền thuyết trên đã được du nhập vào Nhật Bản, ảnh hưởng đến hình tượng Yatagarasu – loài chim truyền đi thông điệp và chỉ dẫn của Nữ thần Mặt trời trong văn hóa xứ Phù Tang.
Biểu tượng Mitsudomoe thường xuyên xuất hiện tại các đền thờ Thần đạo. Ảnh: Trans.Biz

Ngoài ra, trong tín ngưỡng Thần đạo có một biểu tượng gọi là “Mitsudomoe – 三ツ巴”, gồm ba dấu phẩy được bao bọc trong một vòng tròn. Biểu tượng này là đại diện của ba thế giới “thiên đường – trần gian – âm phủ”; của “cha – mẹ – con” trong cuộc sống gia đình; “quá khứ – hiện tại – tương lai” trong dòng chảy thời gian; và “trời – đất – con người”, tức cách mà các đạo sĩ đã hình dung ra vũ trụ. Trong tâm trí của con người, số ba biểu thị quy luật của tự nhiên, và một con chim ba chim ba chân sẽ đại diện cho điều đó, khi nó là sứ giả được thần linh phái tới.
Biểu tượng Yatagarasu tại Kumano Hongu Taisha. Ảnh: blog.ytk.co.jp

Còn tại đền Kumano Hongu Taisha, một trong ba ngôi đền Thần đạo lớn được mệnh danh là “Kumano Sanzan”, tức “3 ngọn núi của vùng Kumano”, nơi đây thờ phụng thần Ketsumi Miko và quạ Yatagarasu được xem là sứ giả của thần. Theo ngôi đền thiêng, ba chân của quạ lần lượt tượng trưng cho trời, đất và con người.

Ngoài ra, Yatagarasu còn mang ý nghĩa biểu thị cho sự liên kết của ba gia tộc: Enomoto, Fujishiro Suzuki và Ui, từng nắm giữ quyền lực ở vùng Kumano, phía nam bán đảo Kii. Hay nó cũng được cho là đại diện cho ba đức tính của các vị thần: khôn ngoan, nhân từ và dũng cảm.
Yatagarasu tại đền Kumano Nachi Taisha, một trong ba ngôi đền “Kumano Sanzan”. Ảnh: dokoikoka.com

Dẫu mang ý nghĩa nào thì sinh vật thần thoại này đều đại diện cho thần linh, ban phát sự may mắn, thịnh vượng cho dân chúng. Cũng vì lẽ đó, quạ ba chân được sử dụng trong các biểu tượng tôn giáo và chiêm tinh trên khắp Nhật Bản, đặc biệt là trong các nghi lễ thờ cúng thần Mặt trời.
Chuông gió với dải giấy có hình Yatagarasu được trưng bày trong khuôn viên của đền Kumano Hongu Taisha để cầu nguyện cho sự kết thúc của dịch COVID-19 và thành công của đội bóng quốc gia. Ảnh: sankei.com

Quạ ba chân ngày nay

Ở thời hiện đại, loài quạ linh thiêng này đặc biệt được biết đến với vai trò là linh vật trong logo của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA) và đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản, với niềm hy vọng rằng quả bóng sẽ được thần linh dẫn lối đến khung thành.

Logo của JFA được điêu khắc gia nổi tiếng Jitsuzo Hinago (1892 – 1945) thiết kế dựa trên ý tưởng của Tairei Uchino, một học giả về văn học Trung Quốc, người có công trong việc thành lập Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản. Logo trên được thông qua vào năm 1931.
Logo JFA. Ảnh: Wikipedia

Ngày nay, các thành viên của JFA và cầu thủ của tuyển quốc gia Nhật Bản vẫn đến thăm những ngôi đền thờ Yatagarasu trước mỗi trận đấu để cầu nguyện cho chiến thắng.

Còn trong lĩnh vực quân sự, biểu tượng quạ ba chân được sử dụng rộng rãi cùng với diều hâu và đại bàng kể từ thời Đế quốc Nhật Bản. Yatagarasu cũng được Sở Thông tin của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất sử dụng làm biểu tượng. Hay cái tên Yatagarasu cũng được đặt cho tiểu hành tinh được phát hiện vào năm 1997 bởi Takao Kobayashi – một nhà thiên văn học đến từ tỉnh Gunma.
Tượng Yatagarasu tại Kumano Hongu Taisha. Ảnh: Namiki Trails

Với sự huyền bí và quyền năng của mình, không bất ngờ khi quạ ba chân trở thành nguồn cảm hứng để sáng tạo nên các nhân vật trong những câu chuyện giả tưởng, từ manga, anime đến trò chơi điện tử của xứ Phù Tang. Sinh vật này xuất hiện trong các tác phẩm như Yu-Gi-Oh!, Noragami, Demon King Daimao, hay cả trong trò chơi Megami Tensei. Theo thời gian, quạ ba chân dần trở thành một biểu tượng đại chúng và ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống văn hóa xứ hoa anh đào.

Ái Thương / Theo: Kilala Magazine


Copy từ : http://luukhamhung.blogspot.com/2023/01/yatagarasu-loai-qua-ba-chan-huyen-bi-su.html

Xem Thêm :Những bức tượng Dogu bí ẩn tại Nhật: Khắc họa sớm nhất về người ngoài hành tinh?

NỢ - Thơ Thông Lev


 
Cuối năm ngồi tính nợ
 
NỢ
 
Nợ ai bài thơ tình xứ lạnh
Nợ nụ cười gặp gỡ thuở quen xưa
Nợ dáng ai mắt biếc gọi mời
Tình e ấp nên trọn đời mang nợ
Nợ ai chút mộng tình mơ
Nợ con đường nắng sớm trưa đợi chờ
Nợ ai ôm mối tình thơ
Nợ ai đã hẹn đợi chờ…rồi quên
Nợ đời nợ những cơn mưa
Bước qua vội vã/đường xưa quên thề
Xin cho ghi nợ tình người
Cho tôi nhớ Nợ …để hong nỗi sầu
3/1/2023 - Thông Lev

 

Chiều Quê Cũ - Nguyễn Đạm Luân

Nhớ quê nghèo những ngày trở lại lâu lắm rồi

Khói bếp ai quyện trắng

Về quê cũ chiều nay

Bông Mưa buồn trong nắng

Đường mòn xưa vẫn đây

 

Con đò ngang còn đó

Bến chờ đưa người sang

Cô gái quen ngày cũ

Theo chồng chiều xuân tàn

 

Đồng khô thoáng mùi rạ

Góc sân hương bưởi lay

Sóng lao xao ghềnh đá

Bìm bịp kêu lẻ bầy

 

Dừa bên ao rũ bóng

Cầu tre muộn mùa Sen

Rạch cùn thưa bông Súng

Nhà ai sớm lên đèn

 

Bao năm đời xa xứ

Quê nhà nghèo vẫn nghèo

Không còn người năm cũ

Quê xưa giờ quạnh hiu

 

Nguyễn Đạm Luân

Ở một làng quê nhỏ, khó nhớ tên xứ lạ 2022


 Mời xem :

Sông Mơ Chờ Định Mệnh - Nguyễn Đạm Luân