2 thg 11, 2017

Sinh hoạt k.2 SPSG ( tiễn Việt Nga về lại Virginia )


Ngày thứ ba 31 tháng 10 năm 2017 các bạn khóa 2 gồm có Từ thị Cảnh ,Nguyễn  Hồng Điệp ,Nguyễn Ngọc Khanh và thầy Nguyễn Duy Linh đã có buổi họp mặt ăn bánh bèo Huế và bánh xèo do chị Khanh làm để tiển chị Phạm Việt Nga về lại Virginia sau 1 tuần về thăm miền Nam California .Thầy Linh  rất vui khi họp mặt với cac bạn khóa 2 SPSG. 


Trước 1 ngày,biết Việt Nga sẽ về lại Virginia ,anh  Đặng Trần Hào (k. 2) có mời Việt Nga ,vợ chồng Cảnh Hồng Điệp,  chị Ngọc Khanh , vợ chồng Khoan Hồng Hải và Trịnh Minh ( khóa 3 ) đến nhà hàng Bồ Đề Tịnh Tâm chay để ăn bữa cơm thân mật vào  trưa ngày 30 tháng 10 năm 2017 .
Hình nầy do chị Kim (vợ của Khoan Hồng Hải )chụp .
 Một  hình  do DG.Phạm Toàn chụp

 Hồng Điệp :
Các bạn thương mến. 
 Xuống nam Cali - Điệp được 
* Gặp Việt Nga , đc nói chuyện , được cầm tay ...nằm cạnh nhau tâm sự...thiệt ấm lòng .
* Khanh thì cho ăn uống ...no bụng ...vừa đc ăn,vừa đc nói, vừa đc gói mang về .
* Ông bà Toàn Cảnh thì qúa chu đáo : nào ăn uống , đưa đi, đón về , nào mua sắm ....đầy ân tình ....
Trong không khí vui vẻ  và ấm cúng  và thương yêu như vậy ,lại còn nguyên nhân quan trọng nữa .
* Nhờ ông Hào tận tình chữa binh cho Điệp suốt nửa tháng vừa qua ,.Cho nên hôm nay Điệp xin báo tin mừng tới các bạn :
 Điệp đã khỏi bịnh và cỏ thể tung tăng đi lại .!!!!
Bác sĩ giỏi , mọi người thương yêu : đã giúp Điệp bình phục .
Cảm ơn các bạn thiệt nhiều nhiều ...
Ơn này xin ghi nhớ và chắc là không trả được .!!!!

Sinh Hoạt k.2 SPSG Hải Ngoại (Việt Nga đến Cali)

Nhân dịp  vợ chồng chị Phạm Việt Nga k2 SPSG từ Virginia về thăm miền Nam Cali , ngày 26/10/2017,Thầy Nguyễn Duy Linh có tổ chức một cuộc họp mặt khóa 2 và khóa 5 tại nhà chị Trương Kim Lan khóa 4 SPSG .Buổi họp mặt có thầy  Nguyễn Hửu Phước ,thầy Dương Ngọc Sum và các bạn khóa 5 tham dự 




 Từ Cảnh
 


1 thg 11, 2017

PHÁC HỌA CHÂN DUNG - Thơ Gió Biển


Ngày xưa tập vẽ qua loa 
Vẽ mây trăng gió vẽ hoa thêm phiền 
Mỗi người có một nét riêng 
Bởi nơi tạo hóa tùy duyên biến hình
Dòng đời êm ã lặng thinh 
Dưng không sóng nổi lòng mình xuyến xao
 Nỗi bâng khuâng đến khi nào
 Truyền thần bút vẽ nao nao đợi chờ
Họa làm sao nét hoang sơ 
Đăm đăm khuôn mặt vần thơ ngắn dài 
Ý tình trăn trở loay hoay
 Cao cao dáng đứng chiều say ánh nhìn
Tìm trong ký ức dáng hình 
Yêu thương tiếp nối cuộc tình phải chăng
 Tìm nhau nỗi nhớ in hằn
 Tương tư những nốt giáng thăng bổng trầm
Trách đời dâu bể xa xăm 
Tình xa có nhạt âm thầm chóng quên 
Chiều hôm ngả bóng bên thềm 
Ngày chưa kịp xuống màn đêm đã chờ
Họa hoằn viết một bài thơ 
Ý tình cạn kiệt còn mơ mộng gì 
Nói thương nói nhớ mà chi 
Bỏ bê má thắm ngủ khì thường khi
Hoa xuân đương độ xuân thì 
Anh đừng nắm níu em đi lấy chồng 
Đáng đời ai tiếc ai trông 
Thu đông xuân hạ hoài mong sớm chiều
Vẽ thêm khuôn mặt tiêu điều 
Ghét sao là ghét, chẳng yêu bao giờ
Gió Biển 26-10-2017

7 ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất thế giới cho dịp Halloween

Những ngôi nhà ma đáng sợ trong dịp Halloween

7 ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất thế giới cho dịp Halloween
1. Nhà ma Amityville (Long Island, New York, Mỹ): 
 Trường hợp của gia đình Lutz được tái hiện trong nhiều bộ phim kinh dị. Năm 1974, gia đình DeFeo sống tại ngôi nhà này, 6 thành viên đã bị người con cả, Ronald DeFeo Jr., giết hại. Năm sau, gia đình Lutz chuyển vào sống ở đây và nhanh chóng phải rời đi, sau khi trong nhà xuất hiện mùi lạ, các vật khó lý giải và các hoạt động siêu nhiên. Đáng sợ hơn, họ khẳng định đã thấy một con quỷ có dạng nửa người, nửa lợn. (Ảnh: The Richest).
7 ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất thế giới cho dịp Halloween
2. Nhà Villisca (Iowa, Mỹ): 
 Sau vụ sát hại gia đình Borden vào năm 1892, nhà của họ và cũng là hiện trường vụ án được cải tạo thành một nhà nghỉ. Gia đình Moore đã mua lại nơi này năm 1912, mời hai người bạn nữa tới nghỉ đêm. Tối hôm đó, toàn bộ người có mặt trong căn nhà đã bị giết chết bằng rìu và không thể tìm ra thủ phạm. Bất an bao trùm khu vực suốt nhiều năm và người dân tránh xa ngôi nhà. Những người tới đây cho biết đã thấy đèn bay, những giọng nói bí ẩn và đồ vật tự di chuyển. Nếu đủ can đảm, bạn có thể đăng ký các tour du lịch tới đây, thậm chí là ở qua đêm. (Ảnh: Iowagirlonthego).
7 ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất thế giới cho dịp Halloween
3. Dinh thự Hooley (Texas, Mỹ): 
 Khách sạn Hooley ở Texas bị điều tra vào những năm 1970 khi những khách du lịch bụi hay khách qua đường nghỉ đêm ở đây bị sát hại. Một loạt vụ án mạng đã xảy ra tại khách sạn khiến người dân địa phương tin rằng nơi đây bị nguyền rủa, hoặc ma quỷ đã nhập vào khách ở và khiến họ ra tay. Các điều tra viên cho biết một số ảnh chụp ngôi nhà nay đã bị bỏ hoang có ảnh vũng máu hay bóng đen bí ẩn xuất hiện. (Ảnh: Huffington Post).
7 ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất thế giới cho dịp Halloween
4. Nhà Belmez (Jaen, Tây Ban Nha): 
Ngôi nhà này trước đây thuộc về Maria Gomez Pereira. Bên ngoài có vẻ bình thường, ngôi nhà là nơi diễn ra một bí ẩn chưa có lời giải từ năm 1971. Pereira nhận thấy một hình lạ xuất hiện trên sàn bếp nhà mình. Khi quan sát kỹ hơn, cô nhận ra hình dạng này giống một khuôn 3D của mặt người, như thể một xác chết trồi lên từ nền bê tông. Các hàng xóm của cô dùng rìu bổ xuống nền bếp và phát hiện ra vô số mặt người tương tự ở dưới lớp bê tông phía trên. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng các khuôn mặt này không phải do sơn lên, nhưng vẫn chưa lý giải được tại sao chúng xuất hiện. Điều đáng chú ý là nhà của Maria được xây trên một khu nghĩa địa có từ những năm 1830. (Ảnh: The Richest).
7 ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất thế giới cho dịp Halloween
5. Dinh thự Lemp (Missouri, Mỹ):
  Dinh thự này được tạp chí Life đánh giá là một trong những ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất nước Mỹ vào thập niên 1980, với các hoạt động siêu nhiên như đồ vật tự chuyển động, nhiều người nghe thấy những tiếng thì thầm. Dinh thự Lemp có một lịch sử bi thảm. Gia đình William Lemp là những người đầu tiên sống ở đây. Bốn thành viên của gia đình này đã tự sát, trong đó có 3 người chết ở dinh thự. Nhiều người tin rằng hồn ma của họ không chỉ đeo bám những ai sống ở đây, mà còn khiến họ trở nên tuyệt vọng và tìm cách kết liễu mạng sống của mình. (Ảnh: Sublunar).
7 ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất thế giới cho dịp Halloween
6. Dinh thự Bailey (Connecticut, Mỹ)
 Dinh thự nằm ở phố Bailey, Lowell, là cảm hứng cho loạt phim kinh dị “American Horror Story: Hotel”. Du khách ở đây có nhiều trải nghiệm đáng sợ, như thấy nước chảy từ những vòi đã hỏng nhiều năm, vết máu xuất hiện trên tường và các bóng đen bí ẩn theo dõi các vị khách tò mò. Ngôi nhà có không khí lạnh lẽo khiến bạn rùng mình từ khi bước vào. (Ảnh: Huffington Post).
7 ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất thế giới cho dịp Halloween
7. Pháo đài Bhangarh (Rajasthan, Ấn Độ):
 Cục khảo sát khảo cổ Ấn Độ đặt trụ sở cách pháo đài cổ này khoảng 1km và cấm du khách vào đây lúc trời tối. Theo truyền thuyết địa phương, một phù thủy độc ác đã nguyền rủa thị trấn sau khi bị người tình sống trong pháo đài này bỏ rơi. Sau đó, cả khu vực chìm vào bệnh dịch và chiến tranh, cuối cùng bị bỏ hoang vào đầu thế kỷ 18. Những người từng tới đây đều cho biết họ cảm thấy buồn bã và khó chịu cho tới khi rời khỏi pháo đài. (Ảnh: The Richest).

Năm ‘bí kíp’ giúp bạn tập trung suy nghĩ

Trên mạng Internet tràn ngập với những lời khuyên về làm cách nào để giữ được tập trung giữa biết bao nhiêu là thứ khiến chúng ta xao lãng.
Tuy nhiên, phần nhiều trong số này hoặc là hết sức không thực tế hoặc khiến bạn không nắm được tình hình nơi công sở và do đó sẽ bị phân tâm dọ đoán, suy nghĩ xem mình đã bỏ lỡ điều gì.
Thật vậy, có bao nhiêu người trong chúng ta luôn thấy rằng những gì mình làm là hứng khởi và lý thú? có bao nhiêu người trong chúng ta chịu được việc khóa mạng xã hội lại, dành cả ngày đeo tai nghe, hoặc làm việc mà không hề lên mạng?
Những lời khuyên dưới đây không có liên hệ gì nhiều với những gì mà các nhà tâm lý học khám phá về cách hoạt động của não bộ con người.Nhiều thứ mà chúng ta cho rằng mình nên làm để giúp giữ tập trung thật ra lại đi ngược với nguyên tắc hoạt động tự nhiên của não bộ chúng ta.
Do đó, chúng ta có thể học hỏi điều gì từ khoa học tập trung để làm việc được nhiều hơn, và liệu có điều nào trong số những lời khuyên thường gặp thật sự có hiệu quả?

Hãy cứ để đầu óc lan man

Nghe có vẻ ngược đời nhưng để đầu óc của bạn cứ nghĩ vẩn vơ có lẽ lại là một trong những phương cách hay nhất nếu bạn đang cố gắng tập trung.
Các nhà tâm lý học ngày càng nhận ra rằng chúng ta dành rất nhiều thời gian suy nghĩ vẩn vơ – một số con số còn chỉ ra đến 50%. Điều này khiến cho các nhà tâm lý học cho rằng việc suy nghĩ vẩn vơ không phải là lỗi hoạt động của não bộ mà chính là một phần quan trọng của hệ thống để giúp đầu óc chúng ta hoạt động tốt.
Nhìn vào bộ não có thể giúp chúng ta hiểu tại sao sự suy giảm tập trung của chúng ta là điều tốt.
Sự tập trung đòi hỏi hoạt động của một hệ thống khu vực trên vỏ não vùng trán vốn có chức năng chống lại sự phân tâm và kiểm soát những cám dỗ tự nhiên trước những điều hứng thú hơn.
Giữ cho hệ thống này hoạt động đòi hỏi có nhiều năng lượng hơn khu vực não vốn hoạt động khi chúng ta không nghĩ về những điều gì đó cụ thể. Điều không tránh khỏi là vào lúc nào đó chúng ta sẽ hết sinh khí và đó là lúc chúng ta bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Do đó nếu nó sẽ xảy ra thì tại sao lại không để nó xảy ra vào lúc thích hợp hơn?
Paul Seli, một nhà tâm lý học ở Đại học Harvard, đã phân biệt giữa việc suy nghĩ vẩn vơ cố ý và vẩn vơ tình cờ và cho rằng chỉ có việc tình cờ mới không tốt cho việc tập trung làm việc.
Những người hay nghĩ vẩn vơ vào lúc họ ý thức được rằng việc nghĩ vẩn vơ đó không gây ảnh hưởng gì – chẳng hạn như khi làm những việc hành chính không cần tập trung đầu óc gì nhiều – thì ít bị tác hại hơn những người mà ráng giữ cho đầu óc không nghĩ quanh quẩn, Seli phân tích.
“Nếu công việc dễ dàng thì việc suy nghĩ vẩn vơ có khả năng không gây ảnh hưởng đến công việc, mà ngược lại chúng ta còn có được lợi ích của nó chẳng hạn như lên kế hoạch và giải quyết vấn đề,” ông nói.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Điều này có nghĩa là cứ để cho đầu óc luôn thoải mái tự do sẽ có lợi cho chúng ta.
“Hãy nghĩ về điều gì đó không liên quan, có thể là tìm cách giải quyết một vấn đề gì đó mà bạn tự nhiên nghĩ đến rồi sau đó mới quay trở lại công việc,” Seli nói.
Để cho mình nghĩ về bất cứ điều gì đó ngoài công việc không những khiến chúng ta không cảm thấy tội lỗi trong việc suy nghĩ lan man mà còn giúp chúng ta giải quyết một số điều đọng lại trong đầu vốn là lý do khiến đầu óc chúng ta đi lan man.

Giết thời gian

Các đoạn phim vui nhộn về mèo thường được coi là một trong điều dễ gây xao nhãng nhất đối với những người làm việc một cách xuề xòa, tuy nhiên một số nhà tâm lý học lại cho rằng thật ra những hình ảnh như vậy mới giúp chúng ta có trạng thái tâm lý tốt để tiếp tục công việc.
Điều này là do cho dù bạn có say mê công việc như thế nào đi nữa thì việc giữ cho đầu óc tập trung vào những việc khó đòi hỏi phải có ý chí mạnh mẽ.
Theo một nghiên cứu mới đây thì một cách tốt để tăng cường sức mạnh ý chí là cười thoải mái.
Các thí nghiệm cho thấy những ai vừa xem một đoạn phim hài hước sẽ nỗ lực nhiều hơn và lâu hơn để hoàn thành một câu hỏi hóc búa hơn là những người xem một đoạn phim thư giãn nhưng không vui.
Nghiên cứu này kết luận rằng sự hài hước giúp tăng cường ý chí hiệu quả đến mức các công ty nên khuyến khích một môi trường làm việc vui vẻ hơn.
“Tạo dựng một không khí làm việc vui vẻ trong công ty – tức là nhân viên hoàn toàn chủ ý tìm điều gì đó vui nhộn để họ có thể cười, chẳng hạn như một email hay một đoạn clip hài hước trên YouTube, có thể là một cách giúp chúng ta nâng cao hiệu suất công việc,” ông David Cheng, một nhà nghiên cứu về lãnh đạo tại Đại học Quốc gia Úc ở Canberra, người chủ trì nghiên cứu, cho biết.
“Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là để nhân viên tự do xem video vui về mèo suốt ngày mà thỉnh thoảng được nghỉ ngơi để cười đùa sẽ rất có ích, nhất là khi bạn cảm thấy thật sự mệt mỏi.”

Lọc bỏ các vấn đề dễ gây xao lãng

Để giữ sự tập trung đúng cách thì bạn cần phải loại bỏ mọi tác nhân gây xao nhãng bên ngoài, đúng không? Thật ra, theo một lý thuyết về sự chú tâm thì lại hoàn toàn ngược lại.
Nilli Lavie, một nhà tâm lý học tại trường University College London, đã đưa ra một lý thuyết mà bà gọi là “Lý thuyết tiếp nhận” vào năm 1995.
Lý thuyết này cho rằng có giới hạn trong việc đầu óc chúng ta tại mỗi thời điểm nhất định chỉ có thể tiếp nhận và xử lý được một lượng thông tin nhất định từ thế giới bên ngoài.
Một khi mọi chỗ trống đã được lấp đầy thì hệ thống chú tâm của não bộ bắt đầu hoạt động để quyết định sẽ tập trung vào điều gì.
Các thí nghiệm của Lavie cho thấy sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm việc không phải trong môi trường sạch sẽ, ngăn nắp và tĩnh lặng mà là ở nơi bừa bộn và hỗn loạn.
Điều này hợp lý là vì một khi tất cả các khoảng trống tiếp nhận đã được lấp đầy thì não bộ sẽ tập trung toàn bộ năng lượng vào công việc quan trọng nhất. Lúc đó thì mọi sự xao nhãng sẽ bị loại trừ.
Tuy nhiên, vấn đề với việc áp dụng nguyên lý này là xác định được sự xao nhãng nào là cần thiết và đặt nó vào đúng chỗ khi đầu óc bạn ngồn ngộn các thứ.
Có một số phần mềm điện thoại, chẳng hạn như ommwriter hay focus@will sẽ đem đến những xao lãng âm nhạc hay hình ảnh nhưng cho đến nay chúng vẫn chưa được kiểm nghiệm trong các nghiên cứu khoa học và do đó chưa chắc chúng đã có tác dụng bằng việc bật radio lên.
Mấu chốt ở đây là cần phải khiến cho đầu óc của bạn có vừa đủ những thứ cần thiết để suy nghĩ, khiến nó không có cơ hội phân tâm sang việc khác.
Tuy nhiên, đây không phải là các dễ làm, cho nên ta không nên áp dụng thường xuyên mà chỉ nên dùng khi tất cả các biện pháp khác đều đã không hiệu quả.

Ngưng làm việc

Khi bạn không thể áp dụng được các phương cách này thì nghỉ ngơi một chút có lẽ điều cuối cùng mà bạn có thể làm.
Có rất nhiều bằng chứng cho thấy thực ra nghỉ một chút lại giúp bạn làm được nhiều hơn. Vấn đề là cần phải xác định được khi nào thì cần nghỉ ngơi, cần nghỉ trong bao lâu, và ta nên làm gì vào thời gian đó.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Một số nghiên cứu có từ những năm 1990 cho thấy rằng do những sự khác biệt tự nhiên trong chu kỳ tỉnh táo ở những người khác nhau, chúng ta chỉ có thể tập trung không quá 90 phút và sau đó cần nghỉ ngơi trong 15 phút.
Tập thể dục là một cách thư giãn tốt vì nó dường như giúp khởi động lại não và giúp não ở trong tình trạng tốt hơn để quay trở lại nhịp độ công việc nhất là sau khi tập, bạn uống thứ gì đó có chất caffeine. Tập thể dục ngoài trời còn tốt hơn nữa – đi ra ngoài từ lâu nay đã được cho là sẽ giúp cải thiện khả năng tập trung.
Thiền cũng là một cách. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những người ngồi thiền lâu năm kiểm soát sự tập trung tốt hơn là những người không biết thiền. Họ cũng nhận biết tốt hơn lúc nào thì cần phải nghỉ ngơi.
Nếu tất cả những điều này nghe có vẻ mất thời gian thì tin tốt là cho dù bạn có tập thể dục hay không thì một cốc caffeine nhanh gọn có thể giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung trong thời gian ngắn.
Do đó, cho dù bạn có chọn cách nghỉ ngơi nào đi nữa thì bao giờ cũng nên đặt một ấm nước lên bếp khi bạn quay trở về bàn làm việc.

Đừng cố gắng quá mức

Khi cần tập trung vào điều gì đó trong những khoảng thời gian nhất định, thì việc ít tập trung sẽ tạo kết quả là bạn tập trung suy nghĩ được dài hơn, theo các nghiên cứu của Joe DeGutis và Mike Esterman từ phòng nghiên cứu Boston Attention and Learning Lab tại Massachusetts.
Trong các thử nghiệm, họ thấy rằng chiến lược thành công nhất để tập trung suy nghĩ được tốt là hãy thật chú ý vào vấn đề trong một khoảng thời gian, sau đó có đợt nghỉ chóng vánh, rồi lại quay trở về tập trung suy nghĩ. Những ai cố tập trung liên tục trong một thời gian dài nhìn chung sẽ mắc nhiều lỗi hơn so với những người áp dụng cách này.
Tương tự, nghiên cứu do Christian Olivers từ đại học Vrije University ở Hà Lan cho thấy khả năng tập trung của con người sẽ tốt hơn khi họ đơn giản chỉ là được yêu cầu không nghĩ về việc đang cần suy nghĩ nữa, và nghĩ về một chuyện gì khác.
Càng hiểu biết nhiều về não bộ, chúng ta càng nhận thấy rõ ràng rằng việc căng thẳng chính là kẻ thù của khả năng tập trung. Do đó, hãy để thời gian làm bất kỳ điều gì có thể giúp bạn bình tĩnh hơn, kiểm soát tình hình tốt hơn, và mọi sự tự nó sẽ trở nên ổn hơn.
Bản tiếng Anh đã được đăng trên BBC Capital.

Radio FM974:Iraq: Những Đứa Trẻ Nô Lệ Trong Tay Quân Khủng Bố ISIS




Chuyện Thế Giới Trong Tuần

Thứ Hai 30/10/2017



      Thằng bé trai bốn tuổi, đứng lẻ loi trên một khoảnh loang lỡ cỏ giữa miếng đất trống khá rộng, nơi đây nó đã có những ngày chơi đùa một mình trong im lặng. Sau nhiều năm bị quân ISIS bắt đi làm nô lệ, Lazem, cuối cùng đã được cứu thoát bình an nhưng không có ai để nó tâm sự và vài ngày trước đây, cũng chưa hề biết tên của chính mình là gì.   

    Là người của nhóm tôn giáo thiểu số Yazidis, Lazem bị bắt cóc khỏi gia đình lúc vừa mới chập chững biết đi, khi quân khủng bố ISIS chiếm phía bắc tỉnh Sinjar của Iraq vào tháng 8 năm 2014, hàng ngàn người đàn ông Yazidi bị giết, đàn bà trẻ con bị bắt và đem trao bán làm nô lệ, trong ba năm chuyện mua bán nô lệ xem ra ngày càng thịnh vượng hơn ngay cả ở thời điểm quyền hành và ảnh hưởng của quân ISIS đang trên đường thất thế, hiện trong mấy ngày gần đây,một số lớn  quân ISIS đã bị đuổi chạy khỏi thành phố Raqqa, một cứ điểm an toàn mà họ tự gọi là thủ đô, chỉ còn lại chừng vài tổ nhỏ nằm im tử thủ, cố kháng cự. Theo văn phòng giải cứu con tin của chính quyền vùng bán tự trị Kurdistan có hơn 3000 người, hầu hết là đàn bà và trẻ con vẫn còn trong tay quân ISIS, một số tìm cách trốn thoát khỏi quân ISIS nhưng lại lọt vào tay của các nhóm võ trang buôn người khác, vì lý do này, chỉ có chừng phân nửa người Yazidis được giải cứu.

    Sum họp với cha mình, ông Qassem Ali ở trại tỵ nạn Rwanga, nơi gọi là nhà của hàng ngàn người Yazidis, vốn trốn chạy khỏi sự cai trị của quân ISIS tại Sinjar, thằng Lazem ngồi yên lặng trốn nắng sau tấm nhựa làm mái lều, mười ngày kể từ lúc gặp lại gia đình, nó cũng chưa nói tiếng nào với cha mình. Bị tách biệt khỏi người thân, Lazem lớn lên học tiếng Turkmen và Thổ Nhĩ Kỳ, hai ngôn ngữ của quân ISIS hơn là tiếng mẹ đẻ Kurmanji, của cộng đồng Kurdish nói. Mới đầu quân ISIS đưa nó tới Tal Afar rồi cuối cùng lại ở Thỗ Nhĩ Kỳ, bên ngoài lãnh địa của quân này, không biết rõ làm sao Lazem tới đó, ngay cả ở Turkish, nó cũng chẳng nhớ được gì. Khởi đầu, bà vợ của một tên chỉ huy ISIS mua nó vì bà ta không có con trai, nó được xem là về nhà này để làm thằng ở đợ, Lazem nói rằng, bà này rất tốt nhưng không chịu nói gì về người chủ thứ hai, lúc nào nó cũng ngước nhìn lên người hỏi chuyện, thỉnh thoảng vuốt mớ tóc lòa xòa che trán, đôi khi để lộ ra một vết thẹo dài nhưng không chịu nói tại sao có vết thẹo đó. Người ta gọi nó là “Ghulam” có nghĩa là “con trai”, cho đến khi được về lại với gia đình và bà con xung quanh hôm tuần rồi, Lazem vẫn nghĩ “con trai” là tên của nó.

    Cũng là đứa trẻ con, Marwan, 11 tuổi, bị quân ISIS bắt ở vùng Mount Sinjar, nơi hàng trăm người Yazidis bị quân ISIS tàn sát tập thể tháng 8 năm 2014, rồi đem theo đến hết nơi này tới nơi khác, mua qua bán lại hơn 11 lần, trong ba năm rồi ở tại thành phố Raqqa, Marwan bị quân ISIS bắt làm việc nhà rồi bắt làm lính, học giáo lý Hồi giáo của ISIS và cầm súng ra mặt trận, nơi đám người chỉ huy đưa nó ra trấn ngay chốt đầu hay giữa trận chiến, hình thức áp dụng thông thường cho bọn lính trẻ con Yazidis. Marwan còn nói, ISIS huấn luyện bắn súng phóng lựu đạn, súng lục và cả lựu đạn khi nhóm giải cứu chở nó tới biên giới Syria, đưa vào trại tỵ nạn trên đất của Kurdistan Iraq, trên xe người ta cười bảo rằng, súng đại liên của Nga sô chắc là nặng lắm làm sao nó mang nổi, thằng nhỏ nheo mắt cười “không nặng đâu vì nó rất khỏe”, không lâu sau khi gặp lại nhau, hai mẹ con Marwan ôm nhau khóc ròng trước mặt mọi người, mẹ Marwan, bà Umm Marwan thổn thức nói bà suốt đêm bà không ngủ được, không ăn uống gì vì nóng lòng chờ nhìn mặt con, bản thân bà cũng đã bị quân ISIS bắt làm nô lệ, phần lớn đàn bà Yazidi bị bắt đi, thường bị quân ISIS đem bán làm nô lệ tình dục, chồng bà và người em còn bị quân ISIS giam giữ. Từ phía dãy đồi của Mount Sinjar, chiếc xe hơi chạy tới, chầm chậm ngừng lại bên đám người tỵ nạn, một người đàn ông nhảy xuống chỗ Marwan đứng, một trong mấy người bà con chỉ người này, tên ông Shrem, rồi hỏi nó biết ai đây không, Marwan ngây thơ trả lời “biết chứ, ông này là người mua nó”, mọi người cười ồ lên, “đây là người đã cứu con” nhưng thật ra, Marwan không hẳn là sai hoàn toàn vì trong suốt ba năm qua, nó đã bị chuyền tay, bán rồi mua, mua rồi bán, từ người này sang người khác, cái tự do của nó cũng đã phải trả một giá quá đắt.

    Theo lời phát ngôn nhân của chính quyền vùng bán tự trị KRG (Kurdistan Regional Goverment), khu vực phía bắc Iraq cho biết, họ đã chi trả cả triệu đô la để giải cứu người Yazidis bị bắt làm nô lệ. Những buổi chợ nô lệ của quân ISIS thường bắt đầu tại các nơi đông người tại mấy thành phố họ chiếm đóng, ở đó người Yazidis được đem ra rao bán dưới mọi hình thức, lao động, người ở đợ và cả nô lệ tình dục, một khi trốn thoát khỏi quân ISIS, người Yazidis lại lọt vào tay bọn buôn người lậu, phải thương lượng trả giá với họ để đổi lấy tự do, như em Marwan và Lazem, may mắn hơn được quân Kurdistan giải cứu nhưng con đường phục hồi đời sống bình thường xem ra không phải dễ dàng. Khi cha của Lazem, Abdu Ali, người còn tự do duy nhất của gia đình, được đưa qua Thỗ Nhĩ Kỳ gặp con, ông đã bị chính quyền nước này làm khó làm dễ, họ không tin Lazem là con trai của ông chỉ vì Lazem nói được tiếng Thỗ Nhĩ Kỳ, còn ông thì không, do đó ông phải chịu làm thử nghiệm để xác nhận liên hệ cha con, cho tới hai tháng sau ngày đó, khi có kết quả đúng, hai cha con đã trở lại Iraq.

    Giữa dãy lều tạm cư của trại Rwanga, Lazem đi tới đi lui, nhặt đôi ba hòn đá nhỏ ném xuống đường, một thằng bé trai chạy vụt đến, giang tay ôm Lazem cười, cả hai không biết tên nhau, không hiểu tiếng nói nhưng ở đây, hiện giờ, bình an với gia đình bên cạnh, hai đứa chia sẽ với nhau thứ ngôn ngữ phổ thông của trẻ con trên thế giới, đó là “chơi đùa”. Lazem vẫn còn quá nhỏ cho nên một ngày nào đó, nó có thể quên những gì đau thương mà nó đã trải qua trong tay quân ISIS nhưng với những đứa lớn tuổi hơn như Marwan, quá khó để mà quên được, nhớ lại hôm Marwan được giải cứu, khi người ta dẫn nó tới xe để đưa tới trại tạm cư, nó vùng lên chống lại, la hét “mấy người dẫn tôi đi đâu, tôi không muốn đi”, nó cố dùng sức thoát ra khỏi tay của bà mẹ, phải mất nửa giờ đồng hồ sau, người ta mới làm nó dịu xuống và hiểu là không ai chở nó bán cho người chủ khác. Phần lớn những đứa trẻ như Lazem, hay Marwan đã bị bắt giữ trong nhiều tháng có khi cả nhiều năm, không phải chỉ bởi quân khủng bố ISIS mà bởi mấy nhóm không phải ISIS có võ trang, đòi tiền chuộc, khi mà đám này thay đổi liên tục, nhóm sau hy vọng số tiền chuộc tăng nhiều hơn, nếu giữ bọn nhỏ nô lệ thêm một thời gian lâu hơn.

    Tại thị trấn Zakho, cả gia đình, họ hàng tụ tập thật đông, chờ chào mừng nó bên ngoài căn lều, Marwan cười tít mắt, Marwan lịch sự nắm tay và hôn lên má chị em nó và mấy đứa anh em bà con, trong khi đó một cụ bà kéo nó ra giữa đám đông đang vỗ tay reo mừng, bà ôm nó vào lòng hôn lấy hôn để, bà chính là ngoại của Marwan, nước mắt Marwan lăn dài trên má, những giọt nước mắt của thằng con trai và giọt nướ mắt của người nô lệ vừa được tự do, Marwan liếc nhìn mọi người trong gia đình vây quanh nó lần nữa, nó run lên, ôm chầm cổ bà ngoại, bật khóc nức nở.

    Bà lắc tay Marwan “ba con đâu, anh con đâu”, con trai bà và cháu ngoại khác của bà, những người bị bắt cóc như nó, cho dù Marwan đã về, nhưng gia đình này vẫn còn cách chia đau khổ, số phận nô lệ trong tay quân ISIS của họ vẫn còn tiếp tục ở đâu đó.

   


Thuyên Huy

Monday 30.10.2017

Tại sao khi người Nhật giúp bạn họ lại nói “Xin lỗi”?

Ở Nhật Bản, lời nói xin lỗi không hẳn là việc nhận lỗi. Xin lỗi đã trở thành một phần của văn hóa Nhật, được sử dụng trong mọi hoàn cảnh, từ công việc, ứng xử cá nhân, ứng xử nơi công cộng, ứng xử của các nhân vật nổi tiếng, của các tập đoàn lớn và ngay cả với các quan chức chính phủ. Và đáng kinh ngạc ở chỗ, khi họ đang giúp bạn bằng tất cả sự nhiệt tình và cố gắng của mình, họ vẫn nói: “Xin lỗi!”

Tại sao phải xin lỗi?

Có một phóng viên ảnh đã từng kể câu chuyện gây sốc với chị khi còn sinh sống tại Nhật Bản. Trong một lần bị lạc khỏi những người bạn và buộc phải tìm nhà ga tầu điện khi không có bản đồ và không biết tiếng Nhật, chị đã nhờ một phụ nữ bản địa giúp đỡ. Như phần lớn người Nhật khác, người phụ nữ giúp đỡ chị ngay lập tức nhưng lại không biết tiếng Anh. Cô ấy đã nói một câu gì đó trong đó có từ “Sumimasen”, nghĩa là có ý xin lỗi chị.

Người phụ nữ dẫn chị tới tận ga tầu, vẽ bản đồ và đánh dấu địa chỉ khách sạn cho nữ phóng viên, gửi gắm chị cho một người Nhật biết tiếng Anh khác và lại tạm biệt chị bằng một lời xin lỗi “Sumimasen”.

Tại sao người phụ nữ lại phải xin lỗi liên tục trong khi đang giúp người bị lạc đường một cách nhiệt tình như vậy?….Đó chính là phẩm chất Nhật Bản, cô ấy không biết tiếng Anh và không thể khiến người cần giúp hiểu được những lời mình nói nên cô ấy xin lỗi. Cô ấy cũng có việc bận nên không thể trực tiếp đưa nữ phóng viên về tận khách sạn nên lại nói lời xin lỗi. Cũng giống như nhiều người nước ngoài khác khi đến Nhật Bản, những lời xin lỗi ở nơi đây đã khiến nữ phóng viên có một cảm giác ngạc nhiên khó tả.

Với người Nhật không làm sai cũng có phải xin lỗi vì đã làm phiền người khác. Ảnh dẫn theo youtube.com

Một câu truyện khác về trải nghiệm của một người Trung Quốc làm việc tại Nhật Bản cũng gây kinh ngạc không kém:

Một ngày trung tâm kiểm soát máy ATM của Hội sở ngân hàng Nhật Bản nơi anh ấy làm việc có một vị khách cực kỳ tức giận tới làm ầm ỹ vì máy ATM đã ngừng hoạt động khi ông này cho một tờ giấy nhỏ và hơn 1 triệu yên vào cửa nhận tiền của máy.

Hội sở lập tức cử nhân viên bảo trì đi sửa chữa, tuy đã lấy được thẻ ngân hàng và tiền trả lại cho khách, nhưng qua mấy giờ đồng hồ kiểm tra và sửa chữa thì mới phát hiện ra tờ giấy nhỏ mà khách cho vào máy đã gây ra sự cố. Cấp trên của anh ấy ngay lập tức gọi điện thoại cho người khách nọ và nói: ‘Mảnh giấy nhỏ của ông rơi vào khiến máy bị ngừng lại, thật lòng xin lỗi đã ảnh hưởng đến việc chuyển tiền của ông, mong ông thứ lỗi’.”

Người Việt sẽ thấy rõ ràng ông khách đã sai khi cho giấy vào cửa nhận tiền khiến máy của Ngân hàng bị hỏng, vì sao họ còn phải xin lỗi? Nhưng người Nhật cho rằng, khách sai là việc của khách, còn việc của người làm dịch vụ là phải khiến máy vận hành lại sớm nhất có thể khi bị sự cố, họ đã mất mấy tiếng đồng hồ mới giải quyết xong thì đó là lỗi của họ.

Thậm chí còn có một câu chuyện vui về cái sự xin lỗi của người Nhật. Cô giáo dậy tiếng Nhật trong một lần giảng bài về những cách xin lỗi của người bản địa đã không thể làm cho học sinh người Việt hiểu và nhớ được từng đó cách nói lời xin lỗi trong tiếng Nhật. Cô tiến lại bàn của cậu học sinh và nói “Xin lỗi em vì tiếng Nhật khó quá!”.

Trong mọi nền văn hóa, xin lỗi là thể hiện phép lịch sự tối thiểu cần thiết khi mình gây phiền hà cho người khác, nhưng ở Nhật việc biểu đạt xin lỗi được đặc biệt xem trọng. Điều này, đã góp phần giúp xã hội Nhật Bản hình thành và phát triển tâm lý tư duy tập thể. Nhật Bản luôn mong muốn trở thành một xã duy trì được sự hài hòa, mỗi người cần phải đặt lợi ích của người khác, của tập thể lên trên hết các mong muốn của cá nhân. Nói cách khác, trong hoàn cảnh có xung đột hay phiền hà gì, người Nhật sẽ luôn nhận phần lỗi về mình dù có phải thật sự là họ có lỗi hay không. Đây không phải là một lời khách sáo cho xong mà thật sự là sự ngẫm sâu sắc về những gì mình có thể làm tốt hơn để giúp đỡ hay tránh phiền hà cho người khác.

Xin lỗi đã trở thành một phần của văn hóa Nhật, được sử dụng trong mọi hoàn cảnh từ các nhân vật nổi tiếng, của các tập đoàn lớn và ngay cả với các quan chức chính phủ. Ảnh dẫn theotheverge.com

Lời xin lỗi có khi được sử dụng để trả lời cho một email nhận được chưa quá một ngày, nhưng cũng sẽ được trả lời bằng câu: “Xin lỗi đã trả lời Anh/Chị chậm trễ”. Hay cho cuộc nói chuyện chỉ kéo dài chốc lát nhưng cũng: “Xin lỗi vì đã làm phiền tới thời gian của anh/chị”. Người nói rõ ràng không phải vì mong muốn được tha lỗi mà qua lời xin lỗi đó, thể hiện đức tính khiêm tốn và lịch sự, hai phẩm chất này được đặc biệt đánh giá rất cao ở Nhật.

Xin lỗi trong kinh doanh

Trong thời đại kĩ thuật số hiện nay, các công ty rất cẩn trọng trong việc công bố thông tin ra đại chúng. Khi công ty có vấn đề về sản phẩm, theo đúng tinh thần samurai và cũng là để bảo vệ thương hiệu và giữ uy tín, nhiều đại diện công ty đã công khai xin lỗi người tiêu dùng. Trong trường hợp, nếu để giới truyền thông lan tin trước lời xin lỗi của doanh nghiệp, công ty sẽ bị tổn thất nặng nề hơn rất nhiều. Ở một số quốc gia khác thì dường lại ngược lại, phải để giới truyền thông làn truyền gây sự chú ý trong cộng đồng rồi thì các doanh nghiệp mới mở họp báo xin lỗi cho đỡ ê trề.

Doanh nghiệp nào cũng cần phải có một quá trình để xây dựng các mối quan hệ và niềm tin đối với khách hàng. Đối với lời xin lỗi trong cuộc sống hàng ngày là quan trọng nhưng đối với công việc kinh doanh thì còn được đặc biệt xem trọng hơn. Ngay cả các thành viên chính phủ cũng đã công khai xin lỗi người dân của mình cũng như người dân các nước. Ở cấp chính phủ, người phát ngôn phải rất cẩn trọng trong việc sử dụng từ ngữ. Hai mươi năm trước, cựu thủ tướng Tomiichi Murayama đã gây được thiện cảm trong dư luận khi ông dùng từ owabi trong lời xin lỗi của mình đối về vấn đề xâm lược thuộc địa của Nhật Bản. Đó là một trong những cách thức xin lỗi trang trọng nhất và không sử dụng cho các sự việc thông thường.

Giám đốc, nhân viên hãng kem Nhật gập người xin lỗi vì tăng giá sản phẩm. Ảnh dẫn theo youtube.com

Các hình thức xin lỗi

Cơ cấu xã hội Nhật Bản có cấu trúc vững chắc, được thể hiện rất rõ qua việc sử dụng ngôn từ của họ. Hệ thống kính ngữ phức tạp thể hiện bản chất thứ bậc của xã hội Nhật Bản. Với những nhóm người có địa vị khác khau sẽ có những cấu trúc ngôn từ biểu thị tương ứng, từ trang trọng, thân thiện đến bạn bè xuồng xã. Do vậy, các hình thức biểu đạt xin lỗi cũng rất đa dạng và đầy tính lễ nghi. Khi mắc sai sót trong trong công việc, cần biểu đạt xin lỗi một cách trịnh trọng, có thể là: moushiwake gozaimasen deshita (tôi hiểu đây là điều không thể tha thứ được). Còn với các mối quan hệ bạn bè thông thường, chỉ cần sử dụng dạng câu rút gọn gomen. Với các tình huống khác nhau, có các hình thức biểu đạt xin lỗi với mức độ khác nhau.

Từ xin lỗi được dùng phổ biến hơn cả là “Sumimasen”, tương đương với “sorry” hay “excuse me” trong trong tiếng Anh, có nghĩa là “xin lỗi đã làm phiền anh/chị”. Sumimasen được sử dụng thậm chí nhiều hơn cả arigatou “cảm ơn”. Ví dụ, thay vì cảm ơn ai đó đang giúp bạn giữ cửa mở, bạn sẽ nói Sumimasen – “Xin lỗi đã làm phiền anh chị giữ cửa cho tôi”. Trước khi bắt đầu một câu chuyện họ cũng Sumimasen để “Xin lỗi vì sẽ làm tốn thời gian của bạn”. Hay thậm chí chỉ là để gọi ai hay gây chú ý cho ai, học cũng sẽ Sumimasen để “Xin lỗi vì đã làm phiền”.

Người Nhật với các tình huống khác nhau, họ có các hình thức biểu đạt xin lỗi với mức độ khác nhau. Ảnh dẫn theo wikipedia.org

***

Dù sao thì lời nói cũng chỉ là lời nói, đôi khi người ta dùng nó như một thói quen và câu cửa miệng mà thôi. Nhưng ẩn sau thói quen đó là ý thức hệ đã hình thành nên cách sử dụng ngôn từ của người Nhật Bản. Họ không chỉ xin lỗi vì mình đã sai, họ xin lỗi vì đã không thể làm tốt hơn, xin lỗi vì chiếm dụng thời gian hay kỳ vọng của ai đó, xin lỗi vì đã khiến người khác phải “để tâm” đến mình, xin lỗi vì mình đã vô ý, xin lỗi vì đủ mọi thứ. Bởi sống trong một cộng đồng thì sẽ luôn có những tương tác, sẽ luôn có sự trao đổi về quyền lời (nếu anh chiếm dụng nhiều hơn thì người khác sẽ có được ít đi), sẽ luôn có những ảnh hưởng không mong muốn tới nhiều người xung quanh.

Xin lỗi là vì luôn dám nhận phần thiếu xót về phía mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Người luôn thấy mình thiếu xót thì mới luôn cố gắng và tránh thiệt hại cho tập thể. Có lẽ vì thế mới có cái gọi là “Kỳ tích Nhật Bản”, con người nơi đây không oán trách đổ lỗi cho số phận hay cho người khác, nỗ lực không ngừng nghỉ để cải thiện bản thân, cải thiện hoàn cảnh. Bởi dù có chuyện gì xảy ra thì lỗi trước hết là ở mình, mình có thể làm tốt hơn thế, vậy hãy cố lên.
Vi Viên (daikynguyen.com)