Tồn quỉ trước 25/12/16 5.023.000 đồng.
25/12Mua 1 vòng hoa viếng chị Trần thị Đầm 600.000 đ
Tồn Quỉ trước : 31/12/2016 là 4.4.23.000 đồng VN
* 1/1/2017 Pham Q.Phi-k.2 tặng 1.000.000đ
Công : 5.423.000 đồng.
Năm triệu bốn trăm hai mươi ba ngàn đồng chẳn
Những Người Bạn Sư Phạm Saigon
2 thg 1, 2017
Họp Truyền Thống SPSG. Lần thứ 21 (1/1/ 2017)
Ngày 1/1/2017,tại trường ĐH.Saigon có buổi hop mặt đầu năm các khóa SPSG từ Cấp Tốc,1 đến 13,
Đây là buổi họp mặt truyền thống hàng năm,nay là lần thư 21.Các Thầy cô SP.đến dự có thầy Đòan Viết Bửu,cô Nguyễn Thanh Quang,cô Kha thị Hưởn (ngồi xe lăn)Thầy Tô Minh Tín,thầy cô thuộc trường SP.Thực hành.Trường SP.Qui Nhơn củ một đại diện tham dự
Sau những nghi thức thường lệ,BTC thông báo về tình hình họat dộng năm qua,về tài chính,các khỏan đóng góp của các bạn và SPSG ở Hải ngoại thông qua mail thầy Nguyễn Duy Linh.
Năm nay 2017,BLL thông báo sẽ phát hành kỷ yếu 55 năm, đề nghị các khóa đăng ký.
Sau đây là 1số hình ảnh do bạn Đinh Hỏi cung cấp.
Thầy Dòan Viết Bửu.
Ban văn nghệ SPSG chào mừng ĐH.
Thầy cô chụp ảnh lưu niệm.
Khóa 2 : Từ phải : Hùynh v.Dĩ,Vỏ Hửu Phương,Trịnh v.Tưa,Lê Thanh Sơn,Phan v.Quí,Pham Hòa.Hồ kiêm Quang,Đinh Hỏi,Ng.t.Ngọc Diệp,Trần N.M.Châu,Nguyễn Hưng Long(13, người, thiếu Dương Thành Nhơn , Nguyễn Đức Hảo)
Các bạn chụp ảnh với cô Kha thị Hưởn.
Chụp ảnh cùng thầy Đòan Viết Bửu.
Văn nghệ ngoài trời trong bửa trưa,rất sôi động, (Thầy cô đều U 60).
Năm ảnh cuối chụp ngoài sân trước khi vào hội trường.
Sau buổi họp,BTC mời mọi người dùng cơm trưa thân mật,đến 1 giờ trưa, mọi người lưu luyến chia tay nhau,chúc nhau nhiều sức khỏe để còn có dịp gặp nhau vào năm tới...
Riêng khóa 2 năm 2016,có 3 bạn đã ra đi vỉnh viển : Nguyễn văn Huy 2/16),Lê Kim Ngân (8/16) và Trần thị Đầm(12/16).,1 GV.SPSThưc Hành là cô Nguyễn thị Danh (6/16)
Cầu nguyện cho Cô Danh các bạn được AN NGHĨ NƠI CÕI VỈNH HẰNG.
Trước khi ra về,nhóm Thân Hửu 1971-2017 (Hòang Chấn Nam đại diện ) có tặng mỗi khóa một tâp thơ "Lao Xao Lối Sỏi 2"do nhóm biên tập và in gồm các bài thơ của: Thầy Nguyễn Duy Linh,của các bạn Bùi Đăng Khuê(k.1),Chu Ngạn Thư,Hà Thu Thủy,Hồ thị Cẩm Vân,Nguyễn Thành Vũ,Nguyễn Đăng Hà,Đỗ Mỷ Loan,Vũ Ngọc Hưng,Lâm Thanh Sơn,Lê Hửu Thành,Vỏ Đông Điền,Nguyễn Mộng Hòa Bình,Trần Đình Chỉnh,Miên Hạ,Nguyễn vănLong,Nguyễn Hải Thảo,Lê Hà Thăng ).
Riêng các bạn k.2 tham dự buổi họp có tặng ban Dương Thành Nhơn 1 món quà nhỏ ăn Tết.
Chúc Mọi Người 1 Năm Mới Bình An và Thịnh Vượng và 1 năm Âm Lịch con Gà đầy niềm vui
Đây là buổi họp mặt truyền thống hàng năm,nay là lần thư 21.Các Thầy cô SP.đến dự có thầy Đòan Viết Bửu,cô Nguyễn Thanh Quang,cô Kha thị Hưởn (ngồi xe lăn)Thầy Tô Minh Tín,thầy cô thuộc trường SP.Thực hành.Trường SP.Qui Nhơn củ một đại diện tham dự
Sau những nghi thức thường lệ,BTC thông báo về tình hình họat dộng năm qua,về tài chính,các khỏan đóng góp của các bạn và SPSG ở Hải ngoại thông qua mail thầy Nguyễn Duy Linh.
Năm nay 2017,BLL thông báo sẽ phát hành kỷ yếu 55 năm, đề nghị các khóa đăng ký.
Sau đây là 1số hình ảnh do bạn Đinh Hỏi cung cấp.
Ban văn nghệ SPSG chào mừng ĐH.
Thầy cô chụp ảnh lưu niệm.
Khóa 2 : Từ phải : Hùynh v.Dĩ,Vỏ Hửu Phương,Trịnh v.Tưa,Lê Thanh Sơn,Phan v.Quí,Pham Hòa.Hồ kiêm Quang,Đinh Hỏi,Ng.t.Ngọc Diệp,Trần N.M.Châu,Nguyễn Hưng Long(13, người, thiếu Dương Thành Nhơn , Nguyễn Đức Hảo)
Các bạn chụp ảnh với cô Kha thị Hưởn.
Chụp ảnh cùng thầy Đòan Viết Bửu.
Văn nghệ ngoài trời trong bửa trưa,rất sôi động, (Thầy cô đều U 60).
Năm ảnh cuối chụp ngoài sân trước khi vào hội trường.
Sau buổi họp,BTC mời mọi người dùng cơm trưa thân mật,đến 1 giờ trưa, mọi người lưu luyến chia tay nhau,chúc nhau nhiều sức khỏe để còn có dịp gặp nhau vào năm tới...
Riêng khóa 2 năm 2016,có 3 bạn đã ra đi vỉnh viển : Nguyễn văn Huy 2/16),Lê Kim Ngân (8/16) và Trần thị Đầm(12/16).,1 GV.SPSThưc Hành là cô Nguyễn thị Danh (6/16)
Cầu nguyện cho Cô Danh các bạn được AN NGHĨ NƠI CÕI VỈNH HẰNG.
Trước khi ra về,nhóm Thân Hửu 1971-2017 (Hòang Chấn Nam đại diện ) có tặng mỗi khóa một tâp thơ "Lao Xao Lối Sỏi 2"do nhóm biên tập và in gồm các bài thơ của: Thầy Nguyễn Duy Linh,của các bạn Bùi Đăng Khuê(k.1),Chu Ngạn Thư,Hà Thu Thủy,Hồ thị Cẩm Vân,Nguyễn Thành Vũ,Nguyễn Đăng Hà,Đỗ Mỷ Loan,Vũ Ngọc Hưng,Lâm Thanh Sơn,Lê Hửu Thành,Vỏ Đông Điền,Nguyễn Mộng Hòa Bình,Trần Đình Chỉnh,Miên Hạ,Nguyễn vănLong,Nguyễn Hải Thảo,Lê Hà Thăng ).
Riêng các bạn k.2 tham dự buổi họp có tặng ban Dương Thành Nhơn 1 món quà nhỏ ăn Tết.
Chúc Mọi Người 1 Năm Mới Bình An và Thịnh Vượng và 1 năm Âm Lịch con Gà đầy niềm vui
1 thg 1, 2017
Cô gái ngày ngày đến thăm ông lão vô gia cư rách rưới, 1 hôm ông đưa tờ giấy lạ khiến cô sững người
Vài năm trước đây, nhiều người dân
sống tại thành phố São Paulo, Brazil, đã quen thuộc với hình ảnh một ông
lão già nua, rách rưới, không nhà cửa, ngồi cả ngày bên một góc đường
để viết, viết, và viết.
Giữa phố phường Sao Paulo tấp nập có một ông già ngày ngày cặm cụi viết
Cho đến
mùa xuân năm 2011, đã có một người một người phụ nữ dừng lại. Shalla
Monteiro đã đi qua đây rất Cho nhiều lần, và hình ảnh một ông lão vô gia cư
ngồi cặm cụi viết đã không để trí tò mò của cô được yên. Bao nhiêu câu
hỏi cứ hiện ra mỗi lần cô nhớ tới ông. Đã rất nhiều lần Shalla muốn dừng
lại để chuyện trò với người vô gia cư nọ. Nhưng có điều gì đó vẫn khiến
cô chỉ đứng nhìn ông từ xa. Hôm đó, cô đã quyết định chiến thắng sự e
sợ của mình để dừng lại bên ngoài “hòn đảo” ni lông của ông lão vô gia
cư. Cô chăm chú quan sát ông: Mẩu giấy trắng được cắt một vuông vắn, đặt
cẩn thận lên tấm bảng trên đùi, thước kẻ làm dòng, những nét chữ đen
theo đó hiện ra thật ngay ngắn trên vuông giấy.
Ông lão
ngước đôi mắt nhỏ bé lên nhìn Shalla khi cô đang chăm chú quan sát. Ông
mỉm cười, chậm chạp lựa chọn trong tập giấy đã viết được cột ngay ngắn
ngay sát bên ông, một tờ giấy. Ông từ tốn gấp tờ giấy lại một cách cẩn
thận. Và bất ngờ ông đưa nó cho cô.
Đôi mắt sáng tràn đầy sự thân thiện của ông lão khiến cô yên tâm, cô hiểu đó là một món quà. Shalla mở tờ giấy ra. Cô vô
cùng xúc động khi đọc những gì được viết trong giấy: Đó là một bài thơ.
Ngay lúc ấy, Shalla cảm thấy cô và ông có thể trở thành những người
bạn. Ông mời cô vào chơi trong “nhà” của mình. Họ bắt đầu trò chuyện và
chia sẻ với nhau nhiều hơn. Sau ngày hôm đó, họ đã trở thành hai người
bạn.
Shalla
thường xuyên tới thăm ông lão vô gia cư. Cô đã biết tên của ông cụ,
Ruimundo. Cô còn biết rằng Ruimundo không phải là một người bình thường.
Người vô gia cư chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, bên trong ông là tâm hồn
của một nghệ sĩ, tâm hồn của một nhà thơ.
Cô biết
ông viết mỗi ngày. Viết là ý nghĩa của mỗi ngày ông sống. Và cô còn biết
ước mơ lớn có lẽ không bao giờ có thể thực hiện của Ruimundo ví dụ xuất
bản một cuốn sách với những bài thơ của ông. Shalla biết mình phải làm
một điều gì đó. Và cô đã tạo một trang Facebook để chia sẻ những tác
phẩm của ông lão với mọi người.
Shalla lập trang Facebook để chia sẻ những tác phẩm của ông lão vô gia cư
Ngay sau
đó, những bài thơ và mẩu truyện do ông lão vô gia cư sáng tác đã thu
hút sự chú ý của người dùng Facebook. Người dân địa phương đã tới thăm
ông, trò chuyện, tặng ông những món quà. Cũng có những người thường ghé
qua chỉ để hỏi thăm ông, chào ông một tiếng, đơn giản để biết rằng ông
vẫn khỏe và vẫn viết.
Mọi người đến thăm ông nhiều hơn sau khi ghé thăm trang Facebook mà Shalla lập để chia sẻ thơ của ông
Nhưng một điều mà cả ông lão và Shalla đều không ngờ tới là qua Facebook người em trai hơn 50 năm thất lạc đã tìm được ông. Thì
ra, đằng sau những bộ quần áo rách rưới và gương mặt già nua ấy chính
là một tài năng. Ông chính là nhà văn Raimundo Arruda Sobrinho. Ông sinh
năm 1938 tại một vùng quê của bang Goiás, nằm ở phía Tây Brazil.
Ở tuổi
23, ông chuyển đến sinh sống và làm việc tại São Paulo. Cho đến cuối
thập niên 70 và đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, ông không còn nhà cửa
và phải sống cảnh màn trời chiếu đất trong suốt 35 năm cho đến khi đoàn
tụ cùng với em trai mình. Hiện
tại, ông Sobrinho đang sống hạnh phúc cùng với gia đình em trai tại
Brazil. Ông vẫn tiếp tục viết văn, làm thơ và gặp gỡ người bạn tri kỷ
Shalla. Các tác phẩm của ông cũng hứa hẹn sẽ xuất bản thành sách vào một
ngày không xa…
Ông Ruimundo và em trai
Hai con người kì lạ này, mỗi người đã mang tới cho chúng ta một thông điệp thật ý nghĩa.
Câu chuyện của Ruimundo là minh chứng không thể sinh động hơn cho câu nói quen thuộc: “Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của bạn”.
“Đừng từ bỏ” có nghĩa là khi rơi vào hoàn cảnh sống tồi tệ nhất, bạn
vẫn lựa chọn tiếp tục xây dựng giấc mơ của mình. 35 năm không có cửa
nhà, không công việc, 35 năm làm người vô gia cư, 35 năm ấy Ruimundo vẫn
chọn làm một nhà thơ. “Đừng từ bỏ” chính là có thể kiên trì mỗi ngày,
trong 35 năm liên tục, tạo nên một mảnh nhỏ để ghép thành giấc mơ.
Còn
Shalla, cô ấy đã cho chúng ta hiểu rằng khi muốn bước ra khỏi những định
kiến để đón nhận một người khác, có thể bạn sẽ cần rất nhiều dũng cảm
để vượt qua mọi e sợ và cần thêm một chút phiêu lưu để mở rộng tâm hồn
mình. Nhưng dẫu thế hãy cứ tin tưởng rằng, phần thưởng mà bạn nhận được
cho sự dũng cảm và bao dung của mình sẽ luôn thật ngọt ngào. Như Shalla,
cô không chỉ khám phá ra một tâm hồn lấp lánh, mà còn tìm thấy một tâm
hồn đồng điệu, món quà quý giá mà không phải tất cả mọi người đều may
mắn có được.
Tình bạn của Ruimundo và Shalla
Câu
chuyện của ông lão Sobrinho đã được dựng thành phim và chia sẻ rộng rãi
trên Youtube, Vimeo, Facebook Stories, và nhiều trang mạng xã hội khác.
Cuộc đời kì lạ và cuộc gặp gỡ với người tri kỉ Shalla của ông đã đem tới
cảm hứng cho rất nhiều người. Và dưới đây, xin tặng các bạn một tác
phẩm đáng yêu lấy cảm hứng từ câu chuyện này.
4 điều người Đức giáo dục trẻ nhỏ về lòng nhân ái, tính lương thiện
Trải qua lịch sử với những thăng
trầm và đặc biệt là ghi nhớ tội ác diệt chủng của Đức Quốc Xã, để tránh
sai lầm đó lặp lại, người Đức ngày nay đặc biệt coi trọng việc giáo dục
trẻ nhỏ về lòng nhân ái, tính lương thiện.
Thậm chí họ còn xem việc giáo dục tính
lương thiện cho học sinh là một phần quan trọng trong hệ thống giáo dục.
Việc giáo dục lương thiện cho trẻ nhỏ ở Đức bao gồm một số phần sau:
Thứ nhất: Dạy trẻ bảo vệ động vật
Ngay từ lúc trẻ bắt đầu học những bước
đi đầu tiên, không ít gia đình người Đức đã cố tình nuôi một con vật nhỏ
như con chó hay con mèo… để cho trẻ tự chăm sóc. Nhờ đó, trẻ có thể học
được cách chăm sóc tỉ mỉ cho những sinh mệnh nhỏ yếu hơn mình. Ở nhà
trẻ, họ cũng nuôi đủ loại con vật nhỏ bé và việc nuôi dưỡng là do các em
nhỏ thay phiên nhau đảm nhiệm. Ngoài ra, họ còn yêu cầu các em nhỏ phải
chú ý quan sát quá trình trưởng thành của chúng, chơi đùa với chúng.
Thậm chí có nơi còn yêu cầu ghi chép lại quá trình chăn nuôi, chăm sóc
con vật đó.
Sau khi chính thức nhập học, trong các
bài văn của trẻ thường xuyên có những bài miêu tả về động vật, trong đó
bài văn hay sẽ được đăng trên báo tường làm bài văn mẫu. Ngoài ra, những
học sinh tiểu học còn tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình để nhận nuôi một
con vật mà mình yêu thích trong sở thú hoặc là quyên tiền để cứu những
động vật sắp bị tuyệt chủng…
Thứ hai: Đối xử lương thiện với sinh mệnh
Ở Berlin, Đức từng có một học sinh 13
tuổi đã chữa trị cho một chú chim nhỏ rồi lại thả nó về với thiên nhiên.
“Tiểu tác giả” này đã dùng những lời văn tràn ngập yêu thương để ghi
chép lại quá trình chữa trị, chăm sóc chú chim nhỏ của mình. Bài văn này
đã nhận được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi viết văn kể về việc
“đối xử lương thiện với sinh mệnh.”
Ngược lại, những em nhỏ ngược đãi những
con vật nhỏ sẽ phải được giáo dục lại nhiều điều: Nhẹ thì bị phê bình
hoặc khuyên răn, nặng thì bị người lớn trách phạt. Nếu như còn chưa biết
hối cải, thì còn bị đưa đi trị liệu tâm lý. Bởi vì đối với người lớn,
vấn đề đạo đức bị trượt dốc còn nghiêm trọng hơn vấn đề về thành tích
học tập.
Ngày càng nhiều người Đức có chung nhận
thức như thế này: Những trẻ em ngay từ khi còn nhỏ đã thích ngược đãi
động vật để làm trò vui thì lớn lên thường có khuynh hướng bạo lực.
Thứ ba: Thương yêu người nghèo, trân trọng kẻ yếu
Dưới sự cổ vũ, khích lệ của người lớn,
việc trẻ em Đức giúp đỡ người mù, người lớn tuổi qua đường hay những bạn
học bị tàn tật đã trở thành một thói quen tốt đẹp ở đất nước này.
Tại Frankfurt đã từng xảy ra việc như
thế này: Có một cậu bé đã thô bạo đuổi người vô gia cư ăn xin đến nhà.
Gia đình cậu bé đã rất coi trọng việc này và tổ chức một cuộc họp gia
đình. Những người lớn vừa kiên nhẫn vừa nghiêm túc khuyên răn cậu bé:
Người lang thang mặc dù là ăn mặc bẩn thỉu nhếch nhác nhưng vẫn phải
được hưởng quyền được tôn trọng như những người khác. Điều này khiến cho
cậu bé hiểu rõ một đạo lý: “Ngưỡng mộ kẻ mạnh có lẽ là điều thường tình của con người, nhưng đồng cảm với kẻ yếu càng là thể hiện vẻ đẹp của tâm hồn.”
Sau này, cậu bé còn chủ động đưa ra ý kiến mời người lang thang vô gia
cư đó đến nhà làm khách và được cả gia đình vui vẻ đồng ý.
Thứ tư: Học cách tha thứ cho mọi người
Cô bé Shirley, 7 tuổi sống tại Bonn,
trong buổi tiệc tối tổ chức sinh nhật của mình đã bị cô bạn Maeve mỉa
mai mà cảm thấy bị mất mặt. Thế là cô bé định bụng sẽ trả thù Maeve.
Nhưng sau khi được mẹ khuyên bảo, Shirley đã chủ động nói chuyện cùng
với Maeve, cô bé biết được Maeve đang có tâm trạng không tốt bởi vì con
thỏ mà Maeve tự mình nuôi nấng đột nhiên bị chết. Cho nên, Maeve mới nói
năng “lỗ mãng” như vậy trong ngày sinh nhật Shirley. Thế là, Shirley
quên hết bực bội trong lòng mà tha thứ cho Maeve. Từ đó, tình bạn giữa
hai em nhỏ càng thêm khăng khít hơn.
Trong giáo dục lương thiện cho trẻ nhỏ,
người Đức rất coi trọng vai trò của “giáo viên phản diện.” Những học
sinh thường có hành động “bắt nạt” bạn yếu giống như kiểu “cậy mạnh mà
ức hiếp kẻ yếu” nhân viên nhà trường sẽ có thái độ phản đối rõ ràng.
Những “tiểu bá vương” này sau hai lần bị ghi tội mà không có hối cải thì
sẽ bị nhân viên nhà trường bàn giao cho “bộ phận quản giáo thanh thiếu
niên bất lương” để dạy dỗ.
Đối với những cảnh quay bạo lực đẫm máu
trên truyền hình, cho dù là giáo viên hay phụ huynh sẽ đều hướng con
dùng ánh mắt phê phán để xem xét. Người Đức nổi tiếng là chế tạo ra
những loại vũ khí tốt, nhưng người Đức lại không tán thành việc cho trẻ
chơi những món đồ chơi mang tính bạo lực. Họ càng không cho con chơi
những món đồ chơi như dao, súng, xe tăng… đặc biệt là những bé trai. Họ
cho rằng trẻ thường xuyên chơi những món đồ chơi mang tính sát nhân, lớn
lên sẽ khó tránh khỏi việc tâm lý bị ảnh hưởng.
Trẻ em là tương lai của thế giới nên trẻ
em cần được hướng dẫn, bồi dưỡng và giáo dục. Đối với trẻ em mà tiến
hành “giáo dục lương thiện” sẽ càng là điều vô cùng cần thiết!
Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch
10 bức tranh mắc nhất thế giới năm 2016 (Từ DânNews)
Trong 10 bức tranh mắc nhất thế giới năm 2016, có
tác phẩm của những danh họa lừng lẫy như Pablo Picasso, Claude Monet,
Rubens nhưng nghệ thuật đương đại với các tác phẩm ấn tượng của nhiều nữ
họa sĩ cũng tìm được chỗ đứng.
10. Lao xuống (1992) – Kerry James Marshall (Mỹ) – 2,1 triệu USD
Ban đầu nhà đấu giá Christie ước định tác phẩm này sẽ bán được với
giá từ 1 đến 1,5 triệu USD nhưng cuối cùng đạt mức 2,1 triệu USD.
Marshall sử dụng sơn acrylic với chủ đề thường thấy của ông là nước. Bức
tranh này có đề tài buôn bán nô lệ với ảnh người Mỹ da đen còn hồ nước
biểu tượng cho Đại Tây Dương.
9. Hai người khỏa thân trong rừng (1939) – Frida Kahlo (Mexico) – 8 triệu USD

Bức tranh này ban đầu có tên The Earth Itself, thể hiện xu hướng tính dục lưỡng tính của Kahlo. Một vài nhà phê bình chỉ ra bản chất lưỡng tính ở đây là hai dòng máu của Kahlo, châu Âu và da đỏ. Con số 8 triệu USD cho thấy giá trị nghệ thuật của nữ họa sĩ này trong thế kỷ 21.
8. Y tá chạy trốn (2006) – Richard Prince (Mỹ) – 9,7 triệu USD
Y tá chạy trốn là một tác phẩm trong loạt tranh được đặt tên Y tá
của Prince. Bức này năm 2011 chỉ có giá 6,8 triệu USD nhưng nay lên đến
9,7 triệu USD, cho thấy “giá trị” của Prince đã tăng lên. Những tác
phẩm của ông đã gây tranh cãi lớn từ giữa thập niên 70 thế kỷ trước.
7. Mùa hè #1 (1957) – Sam Francis (Mỹ) – 10,4 triệu USD
Thêm một tác phẩm hậu chiến/đương đại được giá trong năm 2016. Họa sĩ
đến từ California theo trường phái ấn tượng trừu tượng. Chủ đạo trong
tranh của Sam Francis là những đốm màu run rẩy. Trường phái ấn tượng
trừu tượng đóng vai trò quan trọng thời điểm giữa thế kỷ 20, giúp định
hình nghệ thuật đương đại.
6. Khu rừng cam (1965) – Agnes Martin (Canada) – 10,7 triệu USD
Cái giá 10,7 triệu USD cho Khu rừng cam đánh dấu một cột mốc cho nữ
họa sĩ trong năm 2016. Bức tranh trừu tượng này thoạt nhìn không có màu
sắc gì nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những đường màu cam rất nhạt.
5. Hồ súng (1919) – Claude Monet (Pháp) – 27 triệu USD
Hầu hết những tác phẩm của Monet hiện đều đang có chỗ trong các viện
bảo tàng và thật hiếm khi có một tác phẩm của danh họa người Pháp có mặt
trên sàn đấu giá. Các gam màu lì và phong cảnh tự nhiên, Monet là bậc
thầy của trường phái ấn tượng.
4. Số 17 (1957) – Mark Rothko (Mỹ) – 32,6 triệu USD
Bức tranh sơn dầu có màu lam và xanh lá này nằm trong giai đoạn sáng
tác màu lam của Rothko và là biểu tượng của nghệ thuật hậu chiến/đương
đại.
3. Không đề (1982) – Jean-Michel Basquiat (Mỹ) – 57,2 triệu USD
Bức tranh Không đề đạt giá hơn 57 triệu USD thể hiện xu
hướng đang lên ngôi của nghệ thuật tân biểu hiện. Giá tranh của Basquiat
đang tăng lên không ngừng từ năm 2012 đến nay. Năm 2004 bức Không đềchỉ có giá 4,5 triệu USD. Danh vọng chỉ đến với Basquiat khi họa sĩ da màu này qua đời năm 1988, lúc 28 tuổi.
2. Lot và các con gái (1613-1614) – Peter Paul Rubens (Đức) – 58 triệu USD
Đây là bức tranh nổi tiếng trong lịch sử hội họa, từng thuộc quyền sở
hữu của Hoàng đế La Mã Joseph I và Công tước John Churchill và nhiều
thế kỷ qua luôn nằm trong các bộ sưu tập cá nhân. Lot và các con gái là bức tranh đắt giá thứ hai của danh họa Rubens, sau bức Ông chủ của những kẻ vô tội, bán giá 76,5 triệu USD năm 2002.
1. Người đàn bà ngồi (1909) – Pablo Picasso (Tây Ban Nha) – 63,4 triệu USD
Người đàn bà ngồi là bức tranh đắt giá nhất năm 2016 và cũng
là bức tranh lập thể đắt giá nhất thế giới hiện nay. Bức tranh được cho
rằng vẽ người tình Fernande Olivier của Picasso. Và cũng như hầu hết
các tác phẩm khác của Picasso, Người đàn bà ngồi có giá trị vì giới thiệu một phong cách mới trong hội họa.
![]() |
9. Hai người khỏa thân trong rừng (1939) – Frida Kahlo (Mexico) – 8 triệu USD

Bức tranh này ban đầu có tên The Earth Itself, thể hiện xu hướng tính dục lưỡng tính của Kahlo. Một vài nhà phê bình chỉ ra bản chất lưỡng tính ở đây là hai dòng máu của Kahlo, châu Âu và da đỏ. Con số 8 triệu USD cho thấy giá trị nghệ thuật của nữ họa sĩ này trong thế kỷ 21.
8. Y tá chạy trốn (2006) – Richard Prince (Mỹ) – 9,7 triệu USD
![]() |
7. Mùa hè #1 (1957) – Sam Francis (Mỹ) – 10,4 triệu USD
![]() |
6. Khu rừng cam (1965) – Agnes Martin (Canada) – 10,7 triệu USD
![]() |
5. Hồ súng (1919) – Claude Monet (Pháp) – 27 triệu USD
![]() |
4. Số 17 (1957) – Mark Rothko (Mỹ) – 32,6 triệu USD
![]() |
3. Không đề (1982) – Jean-Michel Basquiat (Mỹ) – 57,2 triệu USD
![]() |
2. Lot và các con gái (1613-1614) – Peter Paul Rubens (Đức) – 58 triệu USD
![]() |
1. Người đàn bà ngồi (1909) – Pablo Picasso (Tây Ban Nha) – 63,4 triệu USD
![]() |
BỐC TỜ LỊCH CUỐI - Bài Xướng Họa
BỐC TỜ LỊCH CUỐI
Tay cầm tờ lịch cuối nhìn qua,
Ngẫm nghĩ mình
nay tuổi đã già.
Nhớ mới ngày nào xanh mủm mỉm,
Nhìn nay mũi hốc hác nhăn
da.
Xưa chân tay bắp cơ vồng ngực,
Nay mắt mờ câm tóc điểm ngà.
Mỗi độ đến mùa đông gió lạnh,
Bốc tờ lịch cuối thoáng buồn xa.
HỒ NGUYỄN (30-12-16).
Họa:
TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Tờ lịch cuối năm sắp gỡ ra
Mới hay bóng xế tuổi nay già
Quanh đi ngoảnh lại bàn tay trắng
Mải miết nhìn qua xám thịt da
Ngày ấy mộng mơ tình đượm thắm
Bây giờ ủ rũ tóc phai ngà
Xuân về trước mặt thêm ngao ngán
Tháng tận năm tàn dạ xót xa.
Nguyễn Cang(31/12/16)
Họa 2 : NGÀY CUỐI NĂM
Thôi thế lại thêm năm nữa qua,
Tưởng già bỗng thấy rõ mình già.
Tóc xưa giờ tuyết rơi đôi chỗ,
Gương quái nào ai vẽ nếp da ?
Đã trốn đâu rồi dung dáng cũ?
Nay còn chi nữa tuổi xuân ngà !
Vội gì đến thế tháng ngày cuối?
Sao chẳng đợi chờ tiễn bước xa?!
Con Gà Què (12/31/2016)
Hoa 3
TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Tờ lịch cuối năm sắp gỡ ra
Mới hay bóng xế tuổi nay già
Quanh đi ngoảnh lại bàn tay trắng
Mải miết nhìn qua xám thịt da
Ngày ấy mộng mơ tình đượm thắm
Bây giờ ủ rũ tóc phai ngà
Xuân về trước mặt thêm ngao ngán
Tháng tận năm tàn dạ xót xa.
Nguyễn Cang(31/12/16)
Họa 2 : NGÀY CUỐI NĂM
Thôi thế lại thêm năm nữa qua,
Tưởng già bỗng thấy rõ mình già.
Tóc xưa giờ tuyết rơi đôi chỗ,
Gương quái nào ai vẽ nếp da ?
Đã trốn đâu rồi dung dáng cũ?
Nay còn chi nữa tuổi xuân ngà !
Vội gì đến thế tháng ngày cuối?
Sao chẳng đợi chờ tiễn bước xa?!
Con Gà Què (12/31/2016)
Hoa 3
Đinh Dậu rồi đây giỡ lịch ra
Cho ta một tuổi tấn tuổi già
Ngày ngày tháng tháng qua vùn vụt
Bách lão cao niên sạm màu da
Tóc rụng chân tay thường uể oải
Thân gầy kính cận mắt ngà ngà
Xuân về nhớ tới thêm buồn chán
Lẩn thẩn lờ đờ nghỉ xót xa
Trần Đông Thành
(Mời họa tiếp)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


































