Rất tình cờ về lại chốn em xưa
Mùa gió thổi bên trời xao xác lá
Ta hỏi lòng qua trăm đường trăm ngã
Chẳng hiểu vì sao lạc lối nơi nầy?
Tím bằng lăng ướp tím cả chiều nay
Ngồi quán vắng anh thương ngày đã mất
Tình có thật mà hóa ra chẳng thật
Cứ như ta đang đuổi bắt bóng mình
Bóng rất gần và anh rất đinh ninh
Nên hụt hơi biết bao lần chẳng nhớ
Chỉ vòng tay là chạm vào duyên nợ
Sap bổng dưng thăm thẳm mịt mờ sương
Anh dắt mùa xuân qua khắp con đường
Đã nhạt mất mùi hương ngày tháng cũ
Vườn mộng xưa bầy chim về di trú
Hót điệu đàng theo ngọn gió miên mạn
Bóng phai rồi từ độ rớt mưa ngang
Anh nhẩm đếm trên tay mình những hạt
Thầm mong đợi một bình minh nắng hắt
Bóng lại về dù chiếc bóng vô tâm
Lê Hà Thăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét