Những trận mưa
mịt mù cho dòng sông cát lở
Sóng tràn bờ gợi nhớ một mùa hoa
Chiều xưa em qua đây ánh nắng đong đầy
Cười hết nụ hây hây hồng má thắm
Chùm bông giấy
rực đỏ hân hoan nép bên làn da trắng
Mắt diễm tình tươi tắn nụ tầm xuân
Để thời gian ngưng đọng đến vô cùng
Đời rộng mở chứa chan niềm hạnh phúc
Có bao giờ khi bên nhau
anh nói với em về nỗi nhớ từng giây từng phút
Và tình yêu muôn thuở chẳng phai nhòa
Nụ hôn nồng say đắm ngát hương hoa
Quyện hơi thở ngạt ngào trong trí tưởng
Đã xa rồi
xa thật xa đường đời chia hai hướng
Vẫn nồng nàn khát vọng bước chung đôi
Sau cơn mưa hiển hiện ánh mặt trời
Tràn hy vọng bóng cầu vòng ngũ sắc
Nỗi sầu thương
đọng bờ mi giọt buồn vương khóe mắt
Hạt lệ lăn tròn em khóc lúc xa anh
Hãy vững tin rằng đời mãi mãi còn nhau
Lời yêu dấu, khúc ru tình sau cuối
Sông Trăng 05-17
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét