VnExpress
Naoki Numahata và con gái Ei, 4 tuổi, trong căn hộ tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Washington Post
|
Anh Naoki Numahata cùng vợ và con gái nhỏ sống trong một căn hộ có diện tích 40 m2 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Theo Washington Post, lối sống của gia đình người đàn ông 42 tuổi này còn đơn giản hơn cả các nhà tu hành.
Căn hộ của gia đình Numahata gần như trống trơn. Trong
ngăn kéo tủ bếp có ba đôi đũa và hai bộ đồ ăn dành cho trẻ nhỏ. Tủ đựng
thực phẩm chỉ có một ổ bánh mỳ và một hũ thủy tinh đựng mật ong.
Phòng khách không có gì ngoài một bàn uống nước, một
ghế gỗ và một băng ghế dài đủ chỗ cho hai người ngồi. Cả gia đình ba
người ngủ chung trên một chiếc giường. Đó gần như là tất cả đồ đạc trong
nhà. Chiếc TV treo tường dường là ngoại lệ duy nhất vì anh Numahata cần
sử dụng nó cho công việc thiết kế trang web.
Là người kiên trì theo chủ nghĩa sống tối giản đã
nhiều năm nay, anh Numahata chỉ có một đôi quần dài, 4 chiếc áo sơ mi, 4
cái áo phông, 4 đôi tất và 5 bộ đồ lót. Con gái nhỏ Ei, 4 tuổi, cũng
chịu ảnh hưởng từ lối sống của người cha. Cô bé chỉ có hai bộ váy dành
cho dịp đặc biệt và hai ngăn kéo nhỏ đựng quần áo mặc hàng ngày. Tất cả
đồ chơi mà Ei có gói gọn trong một chiếc rổ, bao gồm một con búp bê, một
hộp thiếc in hình nhân vật hoạt hình Minion, một cái yo-yo, một con
quay và vài chiếc ôtô chạy cót.
‘Sống đơn giản cho đời thanh thản’
Danshari, trong tiếng Nhật có nghĩa là tiến tới lối
sống tối giản, bao gồm ba ký tự Dan (từ chối), Sha (vứt bỏ), và Ri
(tránh xa). Phong cách sống Danshari bắt đầu trở nên phổ biến ở Nhật từ
sau thảm họa động đất sóng thần tháng 3/2011 cướp đi hàng nghìn sinh
mạng.
“Khoảng 30-50% thương vong trong các trận động đất xảy
ra do đồ đạc rơi vỡ. Nếu sống trong các phòng ít đồ, mọi người sẽ bớt
được nỗi lo này”, Numahata nói.
Nhiều người theo đuổi cách sống Danshari với mục đích
giúp cuộc sống trở nên đơn giản, không mất nhiều thời gian cho việc dọn
dẹp và mua sắm đồ đạc.
Một số khác nhận thấy sau khi rũ bỏ vật chất, những
điều họ thật sự yêu thích và trân trọng trong cuộc đời sẽ thật sự trở
nên rõ ràng. Chẳng hạn như họ sẽ gặp gỡ bạn bè nhiều hơn hoặc đi du lịch
thường xuyên hơn thay vì lãng phí thời gian vào việc mua sắm liên miên
và chất đầy nhà những thứ mình không thực sự thích hoặc cần.
“Con người trong xã hội hiện đại lúc nào cũng thèm
muốn sở hữu vật chất nhiều hơn nữa mà không thực sự cân nhắc đến hoàn
cảnh sống của mình”, Hideko Yamashita, người cổ vũ cho chủ nghĩa
Danshari suốt nhiều năm qua, nhận định.
“Khi sống theo chủ nghĩa Danshari, bạn sẽ phải quyết
định rũ bỏ những thứ khiến mình vướng bận”, bà Yamashita so sánh việc
dọn dẹp nhà cửa cũng giống như dọn dẹp tâm trí.
Theo bà, lối sống Danshari đơn giản, khiêm tốn và thân
thiện với môi trường ảnh hưởng sâu sắc bởi tôn giáo phương Đông, nhất
là Thiền định trong Phật giáo. Thế hệ người Nhật sinh ra sau Thế chiến
II như bà Yamashita thường có thói quen tích trữ đồ đạc trong nhà phòng
khi cấp thiết. Thậm chí, có trường hợp cực đoan đến mức cất giữ 300
chiếc túi nylon mua sắm.
Bà Yamashita cho rằng việc tích trữ vật chất chính là
nguyên nhân khiến nhiều người Nhật không cảm thấy hạnh phúc và rũ bỏ
những đồ vật hữu hình sẽ giúp họ thoát khỏi những ràng buộc vô hình.
Ít hơn là nhiều hơn
Giỏ đồ chơi của cô bé Ei đặt trên sàn nhà. Ảnh: Washington Post
|
“Năm con gái tôi mới ra đời, nhà cửa lúc nào cũng lộn
xộn. Tôi chỉ muốn nhà mình trông gọn gàng như các ngôi nhà in trên tạp
chí. Thế là tôi vứt bớt đồ đạc đi và thực sực cảm thấy thích cảm giác tự
do sau đó”, anh Numahata nói.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa, Numahata pha cho vợ một cốc
cà phê. Cô thưởng thức nó trong một căn phòng trống trơn và bất giác cảm
thấy vị cà phê rõ ràng hơn bao giờ hết. Theo Numahata, vợ anh thấy cà
phê ngon hơn là bởi vì lúc đó cả môi trường sống và tâm trí của hai vợ
chồng đã được dọn dẹp thông thoáng.
Từ khi chọn cách sống tối giản, Numahata đi lại nhẹ
nhàng hơn và từ tốn hơn. Gia đình anh đi chơi bên ngoài nhiều hơn. Con
gái Ei cũng bắt đầu tập theo thói quen của cha mẹ. Dù mới 4 tuổi, cô bé
đã biết tự dọn dẹp.
“Tất nhiên khi con bé lớn lên, nó sẽ muốn nhiều thứ
hơn”, Numahata nói. “Khi chúng tôi mua đồ chơi cho con, chúng tôi chỉ
mua những món nho nhỏ để nhét vừa cái rổ ở nhà”. Những món mà Ei không
còn chơi nữa, gia đình sẽ mang tặng.
“Chúng tôi cho đi nhiều thứ mà không cảm thấy luyến
tiếc. Mọi người cứ hỏi tại sao chúng tôi lại đem cho những món quà tặng
như thế và nghĩ rằng việc làm đó thật lạ lùng. Nhưng đó chỉ là cách sống
của chúng tôi mà thôi”, Numahata tâm sự.
Theo anh Numahata, vì có ít đồ chơi nên Ei thường tự
nghĩ ra cách làm cô bé vui, điều đó giúp trí tưởng tượng của bé phát
triển hơn.
Bạn bè đến chơi lúc đầu thường thắc mắc vì sao nhà cửa
trống trơn, nhưng sau đó nhanh chóng cảm thấy thoải mái trong không
gian ít đồ đạc. “Làm trống chiếc ấm để rót nước vào, trở nên trống rỗng
để đạt được toàn vẹn”, Numahata trích dẫn một câu nói của Lão Tử để giải
thích cảm giác dễ chịu đó.
An Hồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét