Trong chiêm bao bỗng thấy mình thành nước
Trôi chông chênh qua ghềnh thác mịt mù
Đại ngàn chập chùng thênh thang phía trước
Đợi hoàng hôn ngã xuống dáng nhân từ.
Nước sợ gió đẩy đưa ra biển cả
Rồi quên đường về lỗi hẹn dòng sông
Thương lục bình lênh đênh trôi muôn ngã
Không nước vỗ về úa héo chờ mong.
Sương thu giờ chẳng còn lung linh nữa
Bởi hàng cây rụng hết lá đôi bờ
Thạch thảo vàng cũng gục đầu héo úa
Tiếng dế rơi vào lặng lẽ cô đơn.
Trăng thu bây giờ thôi vằng vặc sáng
Mà ủ ê trôi giữa lớp mây ngàn
Ngàn vì sao trên đỉnh trời thinh lặng
Chắc nhớ nhiều mùa thu cũ bình an.
Đường trở về không còn ai đưa đón
Bến bờ nào vương vất dáng hình xưa
Cứ thế nước lặng lờ trôi theo gió
Đêm chan hòa nghiêng ngã trắng màn mưa.
HÀ THU THỦY
́
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét