NỢ TÌNH
Mưa vào cửa sổ lọt lòng tôi,
Nước cuốn tim phồng giọt máu rơi.
Chừng ấy tràn đầy còn khách sáo,
Mang dây xiết cổ nợ mới thôi.
Bàng quang thoạt thấy mà kinh hãi,
Bỡ ngỡ vì sao nợ tả tơi.
Cõi thế ai ai đều mắc nợ,
Tình yêu nợ ấy ngập đầy trời.
Mưa vào cửa sổ lọt lòng tôi,
Nước cuốn tim phồng giọt máu rơi.
Chừng ấy tràn đầy còn khách sáo,
Mang dây xiết cổ nợ mới thôi.
Bàng quang thoạt thấy mà kinh hãi,
Bỡ ngỡ vì sao nợ tả tơi.
Cõi thế ai ai đều mắc nợ,
Tình yêu nợ ấy ngập đầy trời.
Chân cà thọt
Cửa sổ mưa vào thức
tỉnh tôi,
Khiến như máu
tự trái tim rơi.
Đổ dồn ứ đọng hồn bay bổng,
Thắt thẻo kêu
gào khiếp chẳng thôi.
Tình trót lỡ vay nay phải
trả,
Nợ dồn gánh
nặng tợ mưa tơi.
Cuộc đời nối tiếp vay
rồi trả,
Chẳng thoát đi đâu khỏi luật trời.
HỒ NGUYỄN (10-6-17)
HỒ NGUYỄN (10-6-17)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét