5 thg 6, 2017

Thơ: GIÁ ĐỪNG (Trần Phong Vũ),CỔ TÍCH NHỮNG ĐÔI GIÀY (HT)


GIÁ ĐỪNG
Giá đừng cầu ván long đanh
Thì hai người họ đã thành một đôi
Trách chi mấy hạt mưa rơi
Trách chi bèo bọt của đời oái ăm
Muội đi tìm mối trăm năm
Tôi về đóng cái giường nằm ba chân
Nhìn gương soi dạ bần thần
Mới hay trán vỡ nếp nhăn nhĩ nhầu
Vợ buồn ngồi vá tình sầu
Đành thôi xé chỉ lần khâu cho tròn
Ngày nào còn nước còn non
Còn câu duyên nợ mình còn...gặp nhau... há há

TRẦN PHONG VŨ
1/6/2017

CỔ TÍCH NHỮNG ĐÔI GIẦY
Tự dưng em ước có đôi giầy màu tím
Để chạy về xứ lạ- Hôm Qua
Khu vườn có chú ngựa nâu lắm chuyện
Ghét cỏ non và ghét cả Đàn Bà

Tự dưng em muốn có đôi giày màu xanh
Để rơi khỏi một vùng cố định
Nơi có kẻ học yêu và toan tính
Đời đóng băng nhưng rã nát điềm lành

Em bỗng thích có đôi giày màu đỏ
Lần trở về khóc ngất vì vui
Những dấu vết vàng son còn lại
Dạy cho em cách ủ ấm cuộc đời

Em cũng ước có đôi giầy màu trắng
Chú ngựa nâu mỏi vó nửa phần
Nửa còn lại xin quên vì quá nặng
Triệu ngôn từ rơi vỡ dưới bàn chân

Em ước nốt đôi giầy vải thêu hoa
Đời cũng lắm tơ giăng ảnh nhỉ
Như viên sỏi rớt xuống miền cũ kĩ
Em rớt vào đây - Cửa ngõ Đàn Bà

HT
*******************
Mụ đừng có hăm hở chạy vào vùng cổ tích
Truyện ngày xưa cũng giống chuyện đời nay
Cổ tích đâu chỉ có khăn quàng và xanh đỏ những đôi giày
Còn có cả con sói già nhe nanh đòi ăn thịt...

Trần Phong Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét