Em biết rồi
có lẽ người quên đâu còn nhớ
Trời còn mưa ai biết tạnh bao giờ
Cạn ý cạn tình
làm sao viết nỗi một bài thơ
Ngày lặng lẽ hết đêm rồi tới sáng
Những vầng mây
lượn lờ theo gió trời phiêu lãng
Về nơi xa cho gởi chút bùi ngùi
Có nhớ có thương
suy tư hồi tưởng những ngày vui
Dòng sông mộng thả trôi niềm khát vọng
Từ ánh mắt
dịu dàng luôn thiết tha nóng bỏng
Tình ắp đầy bao vị ngọt hương hoa
Tay nắm bàn tay
yêu thương suốt kiếp chẳng phai nhòa
Lòng ghi khắc một đời và mãi mãi
Em biết rồi
nắng mưa làm con tim hoang hoãi
Tình xa xăm cách trở đổi thay lòng
Còn nhớ còn thương
ngày trông đêm ngóng nỗi hoài mong
Như anh nói có đâu mà mất biệt
Ai nhớ ai thương kệ ai, em không biết
Em quên rồi, không thèm nhớ người ta
Gió Biển
04-06-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét