25 thg 6, 2017

NGÀY VỀ HƯU - Thơ Trần Phong Vũ



Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng
Bốn mươi năm qua lẹ đến như không
Lặng lẽ tôi ngồi nhìn bè bạn
Những chiếc bóng bên đời ...
cũng
thầm lặng mông lung

Cô tiểu muội phòng bên hé cửa đứng nhìn
Một lúc rất lâu rồi khẽ gọi : Anh ...
Anh nghĩ gì mà sao ngồi im lặng
Tôi cười buồn ..
Chẳng có việc gì làm nên...
Anh...chỉ biết làm thinh

Các bạn dặn tôi : thứ hai anh ghé chơi
Ừ thì ghé... làm khách cho vui
Dẫu sao còn đó mùi hương cũ
Và chút tình thân ấm chỗ ngồi

Tôi đứng ở hành lang ngắm mấy bụi hoa
Chỉ sứ hồng thôi ... cũng thấy thiết tha
Mà sao bông kiểng ai dẹp hết
Trống vắng lòng tôi trước lúc chia xa

Tôi hiểu là hình như mình có cũng như không
Thế giới của tôi đã khép lại trang cuối cùng
Chiều nay tôi sẽ gom quá khứ
Những buồn, vui, hờn giận ...bỏ lại sau lưng

Bỏ lại em, bỏ hết những trăng hoa
Mảnh tình riêng chỉ có hai đứa ta
Dấu trong bậu cửa hay góc phố
Thời của thanh xuân
Thời cổ tích... xa thật xa

Bỏ lại bạn bè những chén chú chén anh
Những hội nghị xa hay những chuyến công tác tung hoành
Bánh xe lịch sử trôi dài phố
Tiếng hò reo và tiếng cười ai khúc khích sau lưng

Tôi đi trong cõi vô thường          
Ru mây gọi gió mười phương về chầu
Tìm tôi...em biết ...ở đâu
Số phôn, trang face hay câu thơ buồn
 
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét