14 thg 6, 2017

NỖI NHỚ CỦA DÒNG SÔNG - Thơ Sông Trăng


Trời trong xanh bảng lảng nắng theo về 
Hồng đôi má đê mê đời khai hội 
Khăn quàng trắng bồng bềnh bay phất phới
 Nỗi nhớ nào như thể nhớ vầng mây
Dáng chiều xưa ngây ngất cuộc xum vầy 
Niềm thương nhớ đong đầy bên gối mỏng
 Dắt dìu nhau tình trần ru cơn mộng
 Nỗi nhớ nào như gió nhớ chiều hôm
Đôi bàn tay khép mở cửa tâm hồn 
Tình len lén môi tìm môi e thẹn
 Chỉ một lần đến ngàn sau giữ vẹn
 Nỗi nhớ nào nỗi nhớ của trăm năm
Đoạn đường trần gần gũi hóa xa xăm
 Ngày ươm nắng đêm mưa dầm quạnh vắng 
 Ngọn đèn đường gục đầu ôm tịch lặng 
Nỗi nhớ nào thấp thoáng một vầng trăng
 
Nỗi nhớ nào cho khóe mắt quầng thâm
 Còn mưa mãi đầu nguồn tràn con nước 
Tuôn về xuôi suối cuộn tròn nguyện ước
 Nỗi nhớ nào như thác dội ghềnh sâu
Ngày lênh đênh nhớ biển đến bạc đầu
 Chim tung cánh bay về đâu mất dạng 
Sóng âm vang tình sầu vô biên ngạn 
Nỗi nhớ nào nỗi nhớ tuổi đôi mươi
Nhớ quắt quay ánh mắt với nụ cười 
Yêu tha thiết một tình yêu bỏng cháy
 Xin cảm ơn một đời và mãi mãi
 Nỗi nhớ nào em đến giữa đời ta
Đất với trời hòa hợp khúc hoan ca 
Đời rung chuyển cuộc tình nồng biển rộng 
Như hơi thở cho cuộc đời sự sống 
Nỗi nhớ nào nỗi nhớ của dòng sông
Tiếng kinh cầu vang vọng chốn hư không
 Đưa nỗi nhớ ngập cõi lòng da diết 
Ta nhớ em có bao giờ em biết 
Nỗi nhớ nào héo úa cả buồng tim
Một sớm mai thức giấc vội đi tìm
 Vầng mây trắng nụ cười em bừng sáng 
Sắc hân hoan ánh mặt trời tỏ rạng
Nỗi nhớ về hờn dỗi sẽ tan nhanh
Đóa hoa cười thần thái nét tinh anh
 Vùng ký ức, dòng sông đầy nỗi nhớ
Sông Trăng 06-17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét