Tiếc vì ngày ấy ta là hạt bụi
Nên núi đồi xưa chỉ thấy qua hình
Buồn vì bây giờ rừng dần tàn lụi
Suối nhớ nguồn nên cúi mặt làm thinh.
Sương cũng buồn nhớ rừng thông giữa phố
Ta cũng rầu thương mãi chiếc khăn len
Cái lạnh buốt da môi nồng tỏa khói
Giờ cũng nhạt nhòa trong chốn bon chen.
Đồi Cù mênh mang nghiêng triền tóc cỏ
Cũng chia trăm đường gió nổi quạnh hiu
Em gái Đà Lạt má hồng môi đỏ
Giờ bước dần sang bóng ngã xế chiều.
Đà Lạt ngày chạy quanh vòng cuộc sống
Đêm mệt nhoài nghe sương rụng buồn tênh
Đà Lạt bây giờ quen dần nắng nóng
Em bây giờ vì thế bước chông chênh.
HÀ THU THỦY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét