28 thg 6, 2017

SÔNG CHẲNG BUỒN TRÔI ( 2) - Thơ Sông Trăng


Chẳng hẹn hò mây gió cứ đan xen 
Người khắc khoải những buồn vui bất chợt 
Để sáng nắng chiều mưa rơi vàng vọt 
Ngày hoang mang hời hợt cứ trôi dài
Phố lặng nhìn những chiếc lá bay bay
 Dáng ai đứng bên kia đời mong đợi 
Cánh lá khô trút u tình vời vợi 
Cội cây già giữ lại nỗi cô đơn
Con đường quen chừng trách móc dỗi hờn 
Đã lâu lắm dấu chân người không thấy 
Bóng xa xăm khuất sau bàn tay vẫy
 Từ chia ly biển rộng cách ngăn đời
 
Mây về trời biền biệt khúc chia phôi
 Bao thương nhớ đêm với ngày trăn trở 
Dấu yêu thương ký ức xưa lần dỡ
 Thoảng hương trinh tình ngỡ vẫn đâu đây
Con nước vơi rồi con nước lại đầy 
Niềm rung cảm nét môi cười muôn thuở 
Vầng mây trắng gom trời xa nỗi nhớ
 Nhánh sông dài ngơ ngẩn chẳng buồn trôi
Đếm lá rơi từng chiếc lá bồi hồi 
Chiều hờ hững đám lục bình trôi nổi
 Cành tim tím in bóng chiều đoạn nỗi
 Hoa rũ sầu cất dấu mảnh tình riêng
Bóng hoàng hôn trĩu nặng mối ưu phiền
 Đường phía trước mịt mù miền hoang mạc
 Chốn hồng trần những linh hồn phó thác
 Suốt canh thâu mò mẫm cõi đi về
Người xa người sầu chất ngất lê thê
 Mềm môi uống ngả nghiêng hồn sóng sánh
 Mưa rả rích đất trời tê buốt lạnh
 Con sông nằm thiêm thíếp chẳng buồn trôi
Sông Trăng 06-17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét