Tôi
xin chép lại một bài thơ tả đủ mánh lới của người Tàu,trích trong cuốn
"Ăn cơm mới nói chuyện cũ:Hậu Giang,Ba Thắc" của học giả Vương Hồng Sển :
Chú chệc bán đậu phọng rang
Quần chằm khiếu,áo lang thang,
Trên đầu đội cái nón rách,
Đi khắp ngả quanh đường tách,
Làng trên xóm dưới rao vang :
Tàu phọng dang !
Thùng thiếc treo lên vai mang,
Như bầu hồ lô mầu nhiệm,
Chứa đầy nhẫn nại cần kiệm,
Bền chí hy vọng giàu sang :
Tàu phọng dang !
Sớm trưa mưa nắng không màng,
Thùng thiếc nhịp lưng cộc cộc.
Con nít tựu chơi cười khóc,
Vừa nghe đã thấy đi ngang :
Tàu phọng dang !
Nhà đóng cửa,canh hầu tàn,
Ở thôn quê,trong hoang vắng,
Xa xa còn nghe văng vẳng,
Tiếng ngọng liệu ở đầu đàng:
Tàu phọng dang !
Côn đồ quen thói nghing ngang,
Chửi mắng,lật thùng,đấm đá,
Buồn phá chơi cho hả dạ,
Không cự lại, cũng không than :
Tàu phọng dang !
Được đồng xu không dễ dàng,
Có khi bán đắt,khi ế,
Nỗi lo cơm,phần chạy thuế,
Xu thành bạc,bạc thành vàng :
Tàu phọng dang !
Ít năm có vốn lập tiệm,
Bây giờ được tự chủ đa !
Được nở mặt với người ta,
Anh em rồi cũng hiếm hiệm :
Xì thẩu a !
Thông thả mới lo cưới vợ,
Đầy năm thấy sanh con ra,
Hưởng chung sung sướng một nhà,
Được thêm tiền mà hết nợ,
Xì thẩu a !
Cái giàu lôi kéo cái sang,
Đồng bào của mình kiêng nể ,
Xúm nhau bỏ thăm rất dễ,
Từ đây tên tuổi vinh vang :
Hà ông Bang !
Danh có ,lạ gì cửa quan ,
Mình vẫn vô ra làm việc,
Trong tỉnh thường mời đãi tiệc,
Cầm tay,quan lớn hỏi han :
Hà ông Bang !
(trích Hoa Trái Mùa của Trần Văn Tấn,nhà in Lưu Đức Phương,x.b. 1934 ).
(doanqtuan chuyển)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét