2 thg 6, 2017

Thơ Về Mẹ : J.Nguyên


TRONG CƠN HẤP HỐI
Mẹ nằm đó im lìm,
Thoi thóp từng nhịp tim,
Hắt hiu từng hơi thở,
Mắt nhắm chặt đợi tin.

Mẹ chờ đàn con xa :
-Quê người đang bôn ba,
-Tù “cải tạo” khổ sai,
-Bị quản thúc tại nhà !

Con ngồi bên cạnh mẹ,
Nhìn rõ từng giọt lệ,
Lăn dài đôi má hóp :
-Cõi lòng mẹ tái tê !

Mẹ nắm bàn tay con,
Khi tiếng mẹ không còn,
Đặt vào trong tay chị :
Gửi gấm bằng tiếng lòng…

Chợt mắt mẹ mở ra,
Đảo một vòng gần xa,
Gọi từng con vắng mặt…
Hơi cuối cùng thở ra !

Bao tiếng khóc vỡ òa,
Rền vang như tiếng loa…
Mẹ bất động, lạnh dần,
Nước mắt nào nhạt nhòa…

Con Gà Què 01/6/1978

MẤT MẸ
Nhớ ngày mất mẹ gió chiều lay,
Héo hắt lệ tuôn giọt vắn, dài.
Tiễn mẫu thân vào sâu huyệt lạnh,
Đưa hồn con tới ngất sầu cay…
Âm dương đôi ngã đành ly biệt,
Sống chết hai nơi hết vãng lai.
Từ đấy bỗng mồ côi suốt kiếp,
Vấn vương hình bóng chẳng hề phai!
Con Gà Què
(Giỗ mẹ lần thứ 38 – Mpt. June 01, 2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét