2 thg 11, 2018

CÓ MỘT NGƯỜI DƯNG - Thơ Hồ thị Hoàng Oanh



Có Một Người Dưng

Một buổi chiều tà giữa tàn thu
Phòng côi, ngồi ngắm khói sương mù
Ngoài kia thoáng bấc về se lạnh
Chợt nghe đâu thoảng khúc nhạc ru.

Đọc một bài thơ của người dưng
Hồn em chùng xuống, thoáng bâng khuâng
Ơi người tri kỷ, còn xa cách!
Muốn nói rằng…, em lại ngập ngừng.

Bao năm em lặng lẽ cô đơn
Chẳng có một ai để dỗi hờn
Đêm sầu vây kín trong phòng vắng
Lòng buồn nghe sóng vỗ từng cơn

Có một người dưng ngỡ tình nhân
Mong đến với nhau, dẫu một lần
Để tóc em dài thêm bối rối
Để vững bước em giữa đường trần.

Có một người dưng ở trời xa
Thầm thì đêm vắng cứ như là …
Câu thơ người viết, em lay động
Dẫu cũ, nhưng em vẫn đàn bà…

Hoàng Oanh 01.11.2018



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét