CÁI GIÀ
Nhớ từ năm trước hãy thơ ngây,
Phút chốc mà già đã đến ngay.
Mái tóc chòm đen, chòm lốm đốm,
Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay.
Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ,
Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say.
Ông ngẫm mình ông thêm ngán nỗi:
Đi đâu, giở những cối cùng chày.
Phút chốc mà già đã đến ngay.
Mái tóc chòm đen, chòm lốm đốm,
Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay.
Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ,
Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say.
Ông ngẫm mình ông thêm ngán nỗi:
Đi đâu, giở những cối cùng chày.
NGUYỄN KHUYẾN
Nhớ mới năm nào tuổi bé ngây,
Mà sao nay bỗng đến già ngay.
Tóc chòm đen đóm đeo cuồn quấn,
Răng cái rụng rồi chiếc nhuốm lay.
Bốn mắt nhó nhem mờ tỏ tỏ,
Ba chân khập khểnh tợ nhèm say.
Tự mình nghĩ cũng hay mình nhỉ!
Lụp cụp chân quay tưởng cối chày.
HỒ NGUYỄN (03-11-18)
KÍNH HỌA 2: GIÀ THÌ SAO?
Già rồi chẳng gọi nữa thơ ngây,
Thế ấy mà lòng vẫn thẳng ngay.
Chỉ kém già rồi hay lẩn thẩn,
Còn“răng chiếc rụng chiếc lung lay”.
Ăn no vỗ bụng nghêu ngao hát,
Nhéo mắt lau ghèn tỉnh giấc say.
Mặc áo dài thâm nên lão nội,
Lao chao dựa tó tưởng cầm chày.
Hì…hì…!
Trần Đông Thành
GIỮ GÌN PHẨM HẠNH
Phẩm hạnh nhà Nam rán giữ gìn,
Không dùng ngôn ngữ đám vô minh.
Thâm giao bạn hữu ngôn hòa ái,
Nghĩa cả đồng tâm giọng thắm tình.
Học vấn văn chương tâm phải sáng,
Thi thơ kiến thức áng quang vinh.
Ân tình vốn quý lưu muôn kiếp,
Tánh đức nhà Nam phẩm hạnh gìn.
Hồ Nguyễn
(Ảnh: Google)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét