Người ta vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ, đưa cho hắn khẩu côn 45 và bảo
giết tên đồn trưởng. Hắn được dẫn theo ba người. Giờ ám sát vào trưa thứ
bảy, lúc tên đồn trưởng thường ở nhà một mình, tưới hoa trên ban công
tầng 13, uống nước và hóng mát.
Chẳng gì có thể làm ta nhụt chí – hắn nghĩ thầm. Thằng J này còn có
gì để mất nữa. Nhưng khi đến nhà tên đồn trưởng, hắn lại muốn trở về căn
phòng của mình, nơi góc phòng hắn thường ngồi đọc sách và nghiên cứu vũ
khí. Có bao nhiêu lần như vậy. J yêu góc phòng đó nhất trên đời. 35
tuổi, không bạn, không tình, chỉ biết có làm việc. J có đều óc đáng nể,
lạnh như tiền, xứng đáng là sát thủ chuyên nghiệp. Tuổi này mà về hưu
thì hơi sớm nhưng đây là phi vụ làm ăn cuối cùng của J. Chỉ lần này thôi
ta sẽ vĩnh viễn về góc phòng cũ muôn thuở của ta.
Nhà tên đồn trưởng nằm hun hút trên tầng 13 khu chung cư X. Không hề
có thang máy. Chỉ có sự ngột ngạt của cầu thang hẹp và những hành lang
sâu thăm thẳm. Nếu ta bắn xong mà bọn cớm bao vây phía dưới thì tiêu
đời. J nghĩ vậy và tiến lên.
Bốn người lên tầng 13 phải ngồi thở dốc 2 phút 58 giây.
– Nhà hắn kia. Căn phòng cuối cùng đó. Chỉ hành lang sâu hút, một tên nói với J.
J chợt thấy buồn như lần đầu hắn giết người, như cảm giác sau khi làm
tình, như ám ảnh về tuổi thơ cô độc. J mở cửa bước vào. Tên đồn trưởng
nằm trên vũng máu, tay cầm một bông hoa hồng.
– Anh bắn nó đi.
– Nó chết rồi mà. Bắn vào xác chết ư?
– Chính xác. Nhiệm vụ của anh là ám sát xác chết.
J nâng khẩu súng nhắm vào xác chết. Chưa bóp cò, viên đạn đã bay đi
ngay vào trán tên đồn trưởng. Không thấy có vết đạn nhưng có máu chảy ra
từ trán và thái dương.
Xe cảnh sát hú còi chờ phía dưới.
Xem thêm :SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỆN CỰC NGẮN TẠI NHẬT BẢN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét