Ít ai biết rằng Trung Hoa cổ đại
không chỉ có “Tứ đại mỹ nhân” với nhan sắc khuynh thành, mà còn có “Ngũ
đại xú nữ” – 5 người phụ nữ được xem là xấu xí nhất trong lịch sử Trung
Quốc.
Tuy nhiên, 5 người phụ nữ xấu xí ấy
nghìn năm sau vẫn còn được ngợi ca. Cuộc đời và vinh diệu của họ để lại
bài học sâu sắc cho hậu thế.
1. Mô Mẫu
Người xấu nhất trong danh sách là Mô
Mẫu. Quyển “Tứ tử giảng đức luận” của Vương Tứ Uyên đời Hán miêu tả bà
như sau: “Mô Mẫu người lùn tịt, mặt rỗ chằng chịt”. Thậm chí, trong lịch
sử Trung Hoa, người ta còn ví bà với quỷ Dạ Xoa.
Thế nhưng, bà lại trở thành vợ của Hiên
Viên Hoàng Đế, một vị Thánh vương thời cổ đại, người được coi là thuỷ tổ
của dân tộc Trung Hoa. Hoàng Đế kết hôn với Mô Mẫu bởi lòng nhân ái và
đức hạnh của bà.
Sách có chép lại lời Hoàng Đế nói với Mô
Mẫu: “Nàng không được quên tu dưỡng đức hạnh. Ta trao cho nàng quyền
quản lý hậu cung và giữ nàng bên cạnh. Cho dù nàng không ưa nhìn thì
cũng nào có mang đến mối nguy hại nào?”
Trong “Cửu chương, tích vãng nhật”,
Khuất Nguyên đã đánh giá Mô Mẫu rất cao về đức độ, trí thông minh cũng
như tấm lòng nhân hậu của bà. Một số giai thoại xưa cũng cho rằng Hoàng
Đế đánh bại Viêm Đế, diệt Xi Vưu đều có công lao của Mô Mẫu.
2. Chung Vô Diệm
Chung Vô Diệm tên thật là Chung Ly Xuân,
người đất Vô Diệm (nay thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Sách “Liệt nữ
truyện” ghi lại về nhan sắc xấu xí của nàng như sau: “Chung hậu sinh ra
trán cao, mắt sâu, bụng dài, chân thô, mũi hếch, xương cổ lòi ra, cổ to,
tóc thưa, bụng phệ, lưng gù, da đen đúa…”
Sách “Yến Tử Xuân Thu” có chép về điển
tích tự tiến cử mình của Chung Vô Diệm. Tề Tuyên Vương khi đó không chú
tâm vào chính sự, chỉ vui chơi hưởng lạc. Một hôm, Tề Tuyên Vương mở
tiệc chiêu đãi quần thần, Chung Vô Diệm xin vào yết kiến. Chung Vô Diệm
nói với vua Tề rằng nàng có thuật tiên đoán sự việc. Sau đó, nàng giương
mắt, vỗ gối, khua tay, lắc đầu. Vua Tề không hiểu gì và bắt Chung Vô
Diệm giải thích.
Chung Vô Diệm nói: Thiếp giương mắt để
thay bệ hạ nhìn thấy khắp thiên hạ lửa cháy, thiếp vỗ gối để thay bệ hạ
phạt cái tật tin dùng bọn gian thần, thiếp xua tay để thay bệ hạ đuổi
bọn xu nịnh. Vua Tề tức giận, định lôi nàng ra chém.
Chung Vô Diệm không tỏ ra sợ hãi, nói:
Thiếp chết cũng không có gì đáng ngại, chỉ xin được nói rõ trước khi
chết. Tề Tuyên Vương bằng lòng. Chung Vô Diệm lấy lời lẽ phân tích rõ
chính sự trong nước, các mối nguy cấp của nước Tề. Tề Tuyên Vương nghe
ra, liền giải tán tiệc tùng và triệu nàng về cung lập làm Chánh hậu.
Cũng từ đó, nhà vua rất chú tâm vào việc nước, tin dùng bậc hiền tài,
xua đuổi bọn xu nịnh.
Được sự giúp đỡ của Chung Vô Diệm, nước
Tề sau đó đã trở nên hùng mạnh, trong thời Tề Tuyên vương tại vị, không
có ngoại bang xâm lấn. Người đời sau viết rất nhiều truyện về Chung Vô
Diệm để ca ngợi tài năng, đức độ và sự dũng cảm của nàng.
3. Hoàng Nguyệt Anh
Hoàng Nguyệt Anh là con gái của danh sĩ
Hoàng Thừa Ngạn, và là vợ của Gia Cát Khổng Minh. Tương truyền, nàng có
dung mạo thô kệch, tóc vàng, da đen, thậm chí trên da còn nổi lên chút
nhăn nheo như da gà. Tuy nhiên, phẩm chất đức hạnh của nàng lại nổi
tiếng khắp xa gần.
Hoàng Nguyệt Anh là một người phụ nữ có
tài hoa xuất chúng, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, Bát quái
ngũ hành, Kỳ môn độn giáp, ngay cả binh pháp nàng cũng rất am hiểu. Tuy
vậy, nàng tự nguyện lui về hậu phương, tề gia nội trợ để chồng mình có
thể toàn tâm toàn ý cho quốc sự. Các phát minh nổi tiếng của Gia Cát
Lượng như “Trâu gỗ ngựa máy”, “Nỏ Liên Châu”, “Gia Cát hành quân tán”,
“Ngoạ Long đan” kỳ thực đều do Hoàng Nguyệt Anh chỉ bảo và giúp đỡ.
4. Nguyễn Thị
Nguyễn Thị là con gái của Vệ uý Nguyễn
Cung, được gả cho Hứa Doãn thuộc dòng dõi đại tộc ở Cao Dương thời Tam
Quốc. Nguyễn Thị có dung mạo xấu xí, sau khi làm lễ giao bái, Hứa Doãn
không chịu vào phòng tân hôn, người nhà rất ưu phiền. Sau đó, có Hoàn
Phạm đến thăm, nói với Hứa Doãn: “Nhà họ Nguyễn gả người con gái có
tướng mạo xấu xí cho anh, nhất định họ có dụng ý sâu xa. Anh nên dụng
tâm để ý, quan sát để hiểu rõ nguyên nhân”.
Sau đó Hứa Doãn quay trở về phòng, vừa
nhìn thấy người vợ mới cưới, anh liền quay người định bỏ ra ngoài.
Nguyễn Thị biết một khi anh đã ra khỏi phòng thì khó mà quay lại, bèn
kéo tay áo chồng. Hứa Doãn vốn muốn làm khó vợ mình, nên anh bèn nói:
“Người phụ nữ cần phải có tứ đức, vậy cô có được mấy chứ?”
Vợ Hứa Doãn trả lời: “Em chỉ là thiếu
dung mạo xinh đẹp mà thôi! Nhưng mà một người đọc sách Thánh hiền cần
phải có nhiều đức tính tốt đẹp, xin hỏi phu quân có được mấy đức?”
Hứa Doãn tự tin nói: “Đều có tất cả”.
Vợ Hứa Doãn lại nói: “Trong nhiều phẩm
hạnh tốt đẹp thì Đức là quan trọng nhất, phu quân chỉ háo sắc mà không
biết quý trọng Đức, thì làm sao có thể nói là có tất cả chứ?”.
Hứa Doãn nghe xong vô cùng xấu hổ, từ đó về sau anh vô cùng kính trọng vợ mình.
5. Mạnh Quang
Tương truyền, Mạnh Quang là một người
phụ nữ xấu xí với dáng người to béo, da ngăm đen, thậm chí nàng còn khoẻ
ngang đàn ông khi bê nổi cả một cối đá. Nàng lấy Lương Hồng, một người
nổi danh về trí tuệ. Có rất nhiều con gái nhà danh giá muốn gả cho Lương
Hồng, ông đều từ chối và chỉ lấy Mạnh Quang về làm vợ.
Mỗi lần Lương Hồng đi làm về, nàng Mạnh
Quang lo cơm nước chu tất, dâng thức ăn ngang mày mời chồng ăn. Cổ nhân
có câu “Cử án tề mi” (dâng mâm lên ngang mày) chính là xuất phát từ câu
chuyện này. Về sau, những nhà có hôn lễ, nhà trai thường viết 4 chữ “Cử
án tề mi” dán ở cửa phòng, ý chỉ rằng người vợ hiền đức.
Sau ngày cưới, Mạnh Quang bỏ khăn che
mặt, mặc quần áo hằng ngày để làm việc nhà. Cũng có khi, nàng cùng chồng
lên núi ở, chồng cày cấy, vợ dệt vải, ngày ngày ngâm thơ đàn hát, sống
cuộc sống thanh bần mà hạnh phúc.
Điều gì là quan trọng nhất đối với người phụ nữ?
“Tứ đại mỹ nhân” Trung Hoa với vẻ đẹp
chim sa cá lặn là Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân và Dương Quý
phi đều có một kết thúc không có hậu hoặc vẫn còn là bí ẩn. Ví như Dương
Quý phi có sắc đẹp “tu hoa” (khiến hoa phải thu mình vì hổ thẹn), được
Đường Minh Hoàng hết mực sủng ái, nhưng cuối cùng bị Cao Lực Sĩ thắt cổ
chết dưới gốc cây lê.
Trong khi đó, 5 người phụ nữ được mệnh
danh là xấu xí nhất lịch sử Trung Hoa ấy lại sống một cuộc đời đức hạnh,
được phu quân yêu mà kính, nghìn năm sau hậu thế vẫn còn ca ngợi.
Vậy chắc hẳn rằng, sắc đẹp không phải là
điều quan trọng nhất với một người phụ nữ. Sắc đẹp không đảm bảo cho
hạnh phúc, cũng như dung mạo xấu xí không nhất thiết là nỗi bất hạnh.
Hiên Viên Hoàng Đế nói: “Kẻ chỉ coi
trọng vẻ đẹp bên ngoài mà không coi trọng đức hạnh, không phải cái đẹp
chân chính. Người trọng đức khinh sắc, thì mới là đức hạnh thực sự” (Lã
Thị Xuân Thu, chương Ngộ Hợp). Đó là lý do mà Ngài đã lấy Mô Mẫu làm vợ,
cũng là lý do Gia Cát Lượng cưới Hoàng Nguyệt Anh. Trong một chừng mực
nào đó, dung mạo xấu xí giúp những người phụ nữ nhận ra ai mới là chính
nhân quân tử, người đàn ông nào thực sự quý trọng mình vì đức hạnh, tài
năng.
Kinh Pháp Cú viết: “Mùi hương của các
thứ hoa, dù là hoa chiên đàn, hoa đa già la, hay hoa mạt ly đều không
thể bay ngược gió, chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân chính, tuy
ngược gió vẫn bay khắp cả muôn phương”. Nếu một người phụ nữ có thể tu
dưỡng nội tâm đạt đến thuần thiện, thuần chân, khiêm hoà, nhẫn nại, thì
họ chính là một bông hoa xinh đẹp ngát hương khiến người người kính
ngưỡng.
Thanh Ngọc(Daikynguyen.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét