Trời nắng
ấm hòa theo làn gió sớm
Cành Mẫu đơn mơn mởn ánh tươi hồng
Khúc giao mùa bao kẻ
đợi người trông
Hoa nở rộ thỏa tấm lòng mong ước
Rời Giang
Bắc lưu đày nghìn năm trước
Về Giang Nam cội rễ mọc sinh sôi
Nơi viễn phương
cành nẩy lộc đâm chồi
Thêm trân quý cao sang hồng sắc thắm
Hoa là em
dịu dàng đêm say đắm
Em là hoa ly rượu đẫm men tình
Hương nồng nàn ngan ngát
cuộc phiêu linh
Niềm mơ tưởng chốn trường sinh hoan lạc
Đời ngưỡng
mộ ước mơ và khao khát
Cành Mẫu đơn quyến rũ giữa vườn hoa
Khách si tình đâu
riêng chỉ mình ta
Từng đêm trắng kẻ giữ vườn nín lặng
Đuổi ong
bướm che chiều sương muối mặn
Ngày hân hoan sáng nắng ngắm dung nhan
Nụ tình
xuân phơi phới cõi thiên đàng
Hoa thanh khiết giữa cuộc đời vẩn đục
Đóa Vương
nữ ngạt ngào trong tiềm thức
Cành Mẫu đơn rực rỡ sớm mai hồng
Notes:
Sự tích
Hoa Mẫu Đon bị lưu đày
Chuyện kể
rằng, vào đời Đường Cao Tông, do say đắm Võ Hậu, lúc Vua băng hà do con trai
(Hoàng Thái Tử) còn nhỏ, Võ Hậu chuyên quyền nhiếp chánh hãm hại công thần, tự
xưng vương, đổi nhà Đường thành nhà Đại Châu, xưng hiệu Võ Tắc Thiên hoàng đế.
Một hôm, Võ Tắc Thiên (được biết nhiều qua phim ảnh dã sử của Trung Hoa) khi
ngự du vườn thượng uyển nhìn cỏ cây xác xơ, trơ trọi liễu đào, ủ rũ điêu tàn,
liền truyền lệnh bằng bài tứ tuyệt khắc ngay cửa vườn: Lai triều du thượng uyển
Hỏa tốc báo xuân tri Bách hoa liên dạ phát Mạc đãi hiểu phong xuy Dịch nghĩa:
Bãi triều du thượng uyển Gấp gấp báo xuân haỵ Hoa nở hết đêm nay Đừng chờ cơn
gió sớm Linh ứng thay! Trăm hoa phụng mệnh, chỉ trong một đêm bừng nở khắp
vườn, mùi thơm sực nức nhân gian! Rạng sáng hôm sau, Võ Tắc Thiên dạo vườn
trông muôn hồng ngàn tía ngoan ngoãn đua chen nở rộ, lấy làm tự mãn cho rằng
quyền uy tột đỉnh. Bất giác, bà Chúa bạo dâm Võ Tắc Thiên nhìn cây Hoa Mẫu Đơn
bất tuân thượng mệnh, thân cây khẳng khiu cứng cỏi, không hoa lá. Giận thay cho
loài hoa ngoan cố, Võ Tắc Thiên ra lệnh đày Mẫu Đơn xuống tận Giang Nam (!).
Nhưng lạ thay, khi tới vùng đất nghèo nàn hơn hoa lại nở rộ và vẻ đẹp luôn rực
rỡ làm đắm đuối lòng người, và từ đó ngay cả sử sách Trung Hoa cũng ghi nhận
vùng Giang Nam luôn xuất hiện nhiều tuyệt sắc giai nhân, những mỹ nữ có sắc đẹp
nghiêng thành đổ nước. Cũng từ đó, vùng Giang Bắc thiếu vắng loài hoa vương
giả, một biểu trưng cho quốc sắc thiên hương…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét