Thơ Xướng Họa : BÂNG KHUÂNG (Nguyễn Cang,Trần Đông Thành,LHN,Hồ Nguyễn,Con Gà Què)
Bâng khuâng chiều tưởng nhớ! Tôi đứng bên dòng sông cũ nhìn mảng lục
bình trôi, chợt nhớ về bạn bè ngày xưa và cả hình bóng của em thơ ngây
ngày nào, những người đã đi qua chiếc cầu bắc ngang dòng sông nhỏ nầy,
khiến lòng tôi gợn lên mênh mang nỗi nhớ. Dòng nước cứ trôi mãi như cuộc
đời bình lặng đi qua, đi mãi biết về đâu? Tôi lặng nhìn dòng sông bên
chiếc cầu bạc màu vôi xám, nhớ dáng em thơ đi qua cầu gió bay. Những hạt
mưa thu nhẹ làm ướt áo em và bóng em chìm dần trong màn sương chiều
buồn man mác. Từ một hiện thực, tôi có cảm hứng viết vội mấy dòng thơ,
được các thân hữu cảm nhận để họa tiếp những vần thơ khác cũng chứa đựng
một tình cảm tuy đơn sơ mà sâu xa lắng đọng. Xin giới thiệu đến quý bạn
đọc những tình cảm khác nhau được bộc lộ một cách tự nhiên mà lâng
lâng,tha thiết …(NC)
Bài xướng : Bâng Khuâng
Tôi đứng lặng bên dòng sông bến cũ
Hoa lục bình tím ngắt cả hồn côi
Áo mỏng em bay, xuôi dòng nỗi nhớ
Cơn mưa chiều nào ướt áo em tôi?!!
Nguyễn Cang (18/01/17)
HỌA 1 : TÌNH XƯA
Bên sau rèm sáo trúc thương tình cũ
Gió đông chiều về lạnh ướt hồn côi
Nắng chiều mờ nhạt gợi bao niềm nhớ
Bóng nguyệt trở về rực sáng tình tôi
Trần Đông Thành
HỌA 2 :
Bến cũ còn đây đò xưa vắng bóng
Yêu dẫu nhiều số kiếp vẫn đơn côi
Bao người tình trong tim bao vết xước
Từng thu qua ôm kỷ niệm mình tôi .
LHN
HỌA 3 :
Bóng hình ai trong những ngày tháng cũ,
Bỗng hiện về bao phủ nét đơn côi.
Nỗi xót xa tưởng xa xôi vụt mất,
Nay về chi xé nát cõi lòng tôi.
HỒ NGUYỄN
HỌA 4 : KHÔNG CÒN
Đã mất rồi tháng ngày yêu dấu cũ,
Tôi một mình gặm nhấm nỗi đơn côi…
Tình chợt đến rồi bỗng đi vội vã,
Thêm một lần rạn vỡ mảnh hồn tôi !
Con Gà Què
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét