Những Người Bạn Sư Phạm Saigon
14 thg 1, 2017
Những con sông / Rivers nguyên tác của Nguyễn Đăng Ngọc Quỳnh,chuyễn ngữ: Thường Quán
Ngày hè, cuộc đi tản bộ qua những con đường hôm nay của hai chúng tôi yên tĩnh khác thường, đường không bóng xe, người cũng vắng, làm như tất cả đã đi nghỉ hè ở một nơi khác. Chợt nhận ra đời sống không có xe hơi đem lại những hân hoan bất ngờ. Người đi có thời giờ thong thả để chiêm ngưỡng cây cối, những vườn hoa, chim chóc… và chào hỏi những khách trên đường, như mình. Ngày cuối năm bao giờ cũng khiến lòng chao động chút gì với những mối cảm hoài. Trí nhớ lang thang trở về, này là thời cắp sách đến trường, môn Việt Văn, với đoạn văn đẹp về một người đàn ông trẻ tuổi đi đến một căn làng nhỏ ven sông ngày cuối năm.
"Tôi đến một nơi gọi là Từ Lâm. Xa xa toàn là núi, ngọn nọ ngọn kia nối nhau không dứt. Từ Lâm là một làng nhỏ ở trên đồi, vẻ đặc sắc là rất tĩnh, có con sông con, sắc nước trong xanh, chảy từ từ qua lòng cát trắng…"
Hơn 40 năm đã trôi qua, đoạn văn trong trí nhớ hẳn không đúng nguyên vẹn như vậy, nhưng hình ảnh căn làng ấy nhớ lại nguyên vẫn nỗi đắm say thời nào, căn làng, với con sông, con người ở chốn đó
Đã có mấy con sông đi qua trong đời mình, những con sông đã trở thành những đường chảy đẹp đẽ trong ký ức.
Vài năm ở Quảng Trị. Có một con sông nhỏ chảy sau căn trường tiểu học. Tôi và đám bạn học đã trải qua nhiều ngày hè chờ con nước triều xuống, để lội bộ ba phần tư con sông qua bờ bên kia. Bao giờ chúng tôi cũng kiếm cách để trở lui kịp giờ giấc. Không biết nếu không về kịp thì mình sẽ đã ra làm sao? Không thấy mặt ba mẹ nữa. Chỉ nghĩ tới chừng đó đã rụng rời, phải không!
Quận trấn nằm gần con sông Bến Hải chia đôi đất nước. Một người chú trấn đóng ở đó. Ông thường kể lại rất nhiều thứ chuyện về những gì xảy ra ở bờ sông bên kia. Có chuyện thực, có chuyện thêm thắt, tất nhiên. Người kể ngày ấy rốt lại cũng còn trẻ mà, ngày ấy… Bờ sông bên kia luôn đã là một bí ẩn với lũ trẻ chúng tôi. Làm như nó thuộc một thế giới khác.
Nhiều gia đình đã chia cách bởi con sông này. Ngày tuổi nhỏ nghĩ tới cảnh con người ta ra nhìn khói mái nhà bên này và bên kia sông mà không gặp nhau được, có cái gì thắt lại ở ngực.
Ba tôi tập cho chúng tôi bơi ở con sông gần thị trấn. Tưởng tượng ông ngày ấy, một thanh niên sáng giá với chiếc Vespa duy nhất trong thị trấn, ông để hai đứa con đằng trước giữa ông và đầu xe, ba đưa đằng sau bám vào lưng ông, mấy ông anh trai đi xe đạp, đèo theo sau mỗi xe một đứa em nữa, với con chó xồm, thế là chúng tôi ra sông. Tôi đoán có lẽ cảnh tượng này cũng là một cảnh tượng tưng bừng của khu phố, chúng tôi thì hứng khởi vui. Nhưng mà tới giờ bơi vẫn là thứ tôi chưa thuần thục !!
Sau đó không lâu chúng tôi di chuyển vào Huế. Căn nhà đầu tiên cưu mang chúng tôi ở Huế là căn nhà cổ của ông ngoại tôi nằm trên bờ sông Đông Ba. Về đó, nghĩ tới căn nhà, chính nơi đây là nơi chốn mẹ chúng tôi đã sinh ra và lớn lên, từ thơ ấu tới thời thiếu nữ của bà, chúng tôi thấy cũng là kỳ diệu. Bà đã gặp ba tôi trong căn nhà này. Ba tôi là bạn của anh mẹ tôi, ông đến căn nhà này khá thường, rồi một ngày trong khi ông có dịp nói chuyện với bà ngoại sau này của chúng tôi thì mẹ tôi ngồi sát cạnh bên bà. Ông kể lại cho chúng tôi hình ảnh ấy làm ông, kẻ mồ côi mẹ rất sớm, đã gây xúc động (đầu đời) với ông ra sao, nó đã khiến bật dậy trong ông tình yêu mạnh mẽ dường nào với người thiếu nữ sẽ là mẹ của chúng tôi sau này. Khởi đầu một chuyện tình và rồi tất cả sau đó là lịch sử, như một cách nói.
Thời gian trong căn nhà này, nhớ tôi đã dõi nhìn hàng giờ mỗi buổi sáng những con thuyền xuôi ngược trên sông. Con người sống ra sao trên những chiếc thuyền là một bí ẩn, có cả phóng tưởng xem sự thả trôi theo con nước của đời sống ấy có chất lãng mạn nữa. Quả là khi người ta còn trẻ, chưa biết gì về hiện thực gian nan của đời sống …
Sau Tết Mậu Thân ’68, căn nhà bị thương tích vết bom đạn nặng nề, không còn là nơi ở được, chúng tôi di chuyển tới một khu vực khác của thành phố, một căn nhà bên hữu ngạn và trông ra thấy sông, giòng Hương Giang. Đây là khu của người Pháp ở lúc trước. Đại lộ nằm giữa căn nhà và bờ sông thực đẹp. Có thiên vị một chút gì, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi chưa thấy một con đường nào đẹp hơn con đường này. Hai hàng cây phượng cao dọc đại lộ mang một màu xanh lục đắm đuối, và tới mùa hạ bật rực rỡ màu phượng trong nắng sáng chẳng ngôn từ nào diễn tả hết sự đẹp rang rỡ.
Trong đêm, từ dưới sông vọng lên căn nhà chúng tôi bao tiếng hò xa vắng, chúng là những điệu hát hò, câu hát cổ của bao đời ca nhân trên sông này đãi khách. Huế từng là đất hai Châu Ô, Lý. Một nàng công chúa làm cuộc hôn nhân với một vua Chiêm Thành, đổi mình lấy đất. Những bài hát như nỗi lòng của người rời bỏ tất cả, dấn mình vào chốn xa lạ
Chiến tranh leo thang đột ngột. Một ngày, thân phụ của một chị bạn tới nhà tìm Ba tôi nói hãy gặp ông ngay. Ba tôi sau cuộc gặp đó với bạn ông cho chúng tôi tất cả vào một chiếc xe hơi lái vào Đà Nẵng. Lần này căn nhà đón chúng tôi nằm cách sông hai con đường. Hai đường phố khá hẹp, nên từ ban-công nhà, chúng tôi có thể thấy ánh sáng của nước con sông. Buổi chiều, con sông rực sáng với nghìn mảnh ánh sáng nhảy múa trên mặt nước .
Năm đó là năm cuối của thời trung học, tôi không còn có thể thả hàng giờ mơ mộng như thời trước, nhưng tôi để ý thấy mẹ tôi vẫn có những buổi tư lự nhìn sông. Ngày ấy mẹ tôi mới ngoài 40, còn là một người đàn bà trẻ với những giấc mơ …
Tôi đã sống ở thành phố này hơn 40 năm. Chúng tôi không sống gần bên sông, nhưng thành phố được nuôi dưỡng bởi một con sông đẹp chảy qua trái tim của nó. Mỗi sáng khi tôi đi qua cầu bắc ngang con sông để tới sở làm, tôi vẫn nghĩ mình may mắn xiết bao để sống và làm việc ở một thành phố đẹp và thanh bình như thành phố này.
Thành phố không phô trương như nhiều thành phố khác của thế giới, nhưng sự quyến rũ thầm lặng của nó làm ấm lòng những người còn tiếp tục khám phá thấy những vẽ đẹp ẩn kín của nó.
:… Và, thi thoảng, sau hàng giờ trong những tiệm sách của thành phố, người ta có thể được ban thưởng những hạt đá quí như cuốn sách Những Ký Ức Nhỏ, một cuốn sách đi ngược thời gian của José Saramago
“Căn làng mang tên Azinhaga và như một cách nói đã từng có mặt từ buổi bình minh khai sinh đất nước (nó có một hiến chương khai sinh ở thế kỷ 13), nhưng không có gì để lại từ lịch sử cổ đại huy hoàng ấy trừ con sông no băng ngang qua giữa thành phố (và đã như thế, tôi tưởng tượng thấy, kể từ khi thế giới được tạo thành) và con sông, như tôi biết, chưa từng hề đổi hướng…"
Một con sông khác trong ký ức một người khác.
Cuối năm bỗng dưng cảm thấy …
Con sông nào đã xa nguồn,
Thì con sông ấy sẽ buồn với tôi ….*
(*Hai câu thơ của Hoài Khanh.)
Nguyễn Đăng Ngọc Quỳnh
Dec. 30, 2016
Rivers
We are out for a walk around the neighbourhood today. It’s very quiet, not a single car on the road. Everyone must be out of town except for a few people like us who suddenly find that life without a car is more enjoyable than we expect. We take time to admire the trees, the flowers, the birds …and to say hello to a few people on the way….
The end of the year always makes us a bit nostalgic. When we were young, we had to study about Vietnamese literature. To this day, I still remember some beautiful prose, it was about this young man arriving at a small village by the riverside on the last day of the year:
“I have arrived at a place called Từ Lâm, with mountains stretching far into the distance, one range after another, running endlessly. Từ Lâm is a small village on the hill, extreme stillness being its main feature, with a little river filled with clear blue water, slowly undulating through white pristine sand …”
("Tôi đến một nơi gọi là Từ Lâm. Xa xa toàn là núi, ngọn nọ ngọn kia nối nhau không dứt. Từ Lâm là một làng nhỏ ở trên đồi, vẻ đặc sắc là rất tĩnh, có con sông con, sắc nước trong xanh, chảy từ từ qua lòng cát trắng…")
More than 40 years have passed, I might have a few words wrong, but at the time, I was mesmerized by the image of that village, how beautiful it looked in my mind, with the river, the people…
There have been quite a few rivers in my life and they are always part of my fond memory.
We spent a few years in Quảng Trị. There was a small river in the back of my school. My friends and I have spent many summer days waiting for the tide to go low, we could then walk almost three quarters of the river to the other side. We always managed to make it back in time. I sometimes wondered what would happen if we didn’t. I probably would never see my parents again. How terrifying that thought!
The town was also near the river Bến Hải that divided our country. My uncle was stationed there for a while. He used to tell us all sort of stories about the other side of the river. Some were true but some must have been exaggerated. Well, he was very young then. The other side of the river was always a mystery to us. It was like they belong to another world. Many families have been separated by this river. I was young then but every time I thought of the suffering that they have to endure due to the separation, how they must have missed their families when they saw the smoke coming out of the chimney, my heart ached for them…
My father taught us how to swim in a river near town. Just imagine my dad, a dashing young man with the only Vespa in town, he let two of us standing in the front between him and the handle bar, 3 in the back seat just holding on to him, my brothers would take one of us each on their bicycles, and together with our dog, off we went. It must have been quite a sight in that small town, we were exhilaratingly happy! But I still can’t swim yet.
Not long after that, we moved to Huế. At first, we lived in my grandfather’s house in front of the river Đông-Ba. It is amazing to think that my mother has grown up in this house, has spent her childhood and youth there, has met my father in this house ….My father was a friend with my uncle, he came by the house often. One day, he was talking to my grandmother, and my mother was sitting close to my grandmother. My father has lost his mother from a very young age. Years later, he would tell us that that image moved him so much, he fell madly in love with my mother. The rest, as people normally say, was history.
During that time there, I would spent hours in the morning looking at the boats up and down the river. It was a mystery to me how people live in them, how romantic it would be to let the boats just float… I was very young then! Hardship has not entered my mind.
After the Tet offensive in 1968, the house was damaged badly and we moved to another part of town, just opposite the famous River Hương… It was the French quarter of Hue. The boulevard separating our house and the river was so beautiful. I might be biased, but I have yet to see a boulevard more beautiful than that. The mature flame trees lining the sides of the boulevard were so green when they did not burst with all these beautiful red flowers. They were just majestic. At night, from our house we could hear the singers on the boat singing all these ancient songs to entertain guests. Hue was part of Châu Ô, Châu Lý. A princess was married off to the King of Champa in exchange for this land. The songs reflected her sadness, so it was quite heartbreaking to listen to…
War escalated quickly. One day, my friend’s father came by our house and asked my Dad to come and see him straight away. When he returned home after talking to his friend, he just bundled us in a car and moved to Đà Nẵng. This time we lived in a house separated from the river by two streets. But because the streets were narrow, from our balcony, we could still see a gleam of the river. In the afternoon, the river was lit up with thousands of sunlight dancing on the surface. I was in my final year of high school, so I did not spend hours daydreaming like I used to, but I noticed my mother did. She was just over 40 then, still a young woman with many dreams…
I have now been living in this city for more than 40 years. We don’t live near the river, but the city is nourished by a beautiful river running right thru its heart. Every morning when I cross the bridge to go to work, I still can’t believe how lucky for us to live and work in this beautiful, peaceful city. It is not as ‘out there’ as many other cities in the world, but its quiet charm just warm your heart when you continue to discover its beauty…
And once in while by spending hours in their many bookshops, you are rewarded by beautiful gems like this book Small Memories – by José Saramago…..
…"The village is called Azinhaga and has, so to speak, been where it is since the dawn of nationhood (it had a charter as early as the thirteenth century), but nothing remains of that glorious ancient history except the river that passes right by it (and has done, I imagine, since the world was created) and which, as far as I know, has never changed direction..."
… Another river in another person’s memory….
On the last day of the year, I suddenly remember these two lines from a poem by the poet Hoài Khanh:
"Any river that meanders from its source
will be the one sharing its sadness with me . . . ."
("Con sông nào đã xa nguồn,
Thì con sông ấy sẽ buồn với tôi ….")
Nguyễn Đăng Ngọc Quỳnh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét