Người đi bỏ lại mùa xuân lỡ
Ở đây từ đó xuân cứ buồn
Đường về gốc Mai già thuở nhỏ
Thôi vàng như ngày mới biết thương
Cũng ba mươi tết chiều năm cũ
Vắng người trời cứ ngỡ đông sang
Trống lân giục ai vui ngoài ngõ
Trong tôi rồi hết những rộn ràng
Còn nhớ gì không cho tôi hỏi
Bến xưa chắc đã trễ chuyến đò
Chờ người bên này tôi cứ đợi
Bao giờ xuân mới hết ngu ngơ
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét