Những Người Bạn Sư Phạm Saigon
10 thg 1, 2017
KHÚC SÔNG CHIỀU - THơ Trần Phong Vũ (k.11-SPSG)
Từ độ nhánh sông xưa đã đi vào huyền thoại
Anh chỉ còn gặp đâu đó trong mơ
Cái lá diêu bông trí tưởng tượng dại khờ
Giờ trôi nổi xa xôi miền viễn xứ
Nếu có kiếp sau anh sẽ xin quay về quá khứ
Để vạn lần lặp lại câu nói anh yêu em
Để không ngại ngần nhẩy bổ vào hai chữ nợ duyên
Để chẳng ai giờ phải nói câu "hận và hối tiếc"
Cánh hoa gió bay trắng trời ly biệt
Giữa chiều đông
giá lạnh một dòng sông
Để người xưa kêu thảng thốt một tiếng lòng
Và anh nữa
trái tim khô thêm một lần rỉ máu
con sáo bay xa, cánh đồng tuổi thơ và bờ giậu
cũng đổi thay rồi theo năm tháng thời gian
Người ra đi người ở lại
trong giây phút bàng hoàng
Cánh hoa gió bay xa... bay xa
và tan vào sương khói
Anh một ngày kia...
tan biến
cõi hư vô
TRẦN PHONG VŨ
(gửi VÀNG XƯA..).
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét