Hôm nay là giỗ má...Anh một đứa con bất hiếu..thuơng má mà suốt đời không làm gì đuợc cho má vui...
Má đẻ anh trên xe xich lô...7 tháng sinh non... Anh nặng 1.7kg...Thời đó đâu có lồng hấp... Ông nội ủ 2 chai nuớc nóng trong khăn để giữ sinh mệnh cho anh. Anh không biết bú...Một ông trùm Việt cộng chỉ má lấy chai thuốc nhỏ mũi đổ sữa vào bơm vào miệng anh. Thế mà anh vẫn sống và sống khoẻ đến nay. Đó có phải là phuớc phận không...?
Má chỉ biết đọc, biết viết, nhờ kháng chiến giăng dây, biết đọc mới cho
qua...vậy mà má dạy anh đọc, cầm tay cho anh tập đồ truớc khi đến
truờng..
Buớc chân của má từ miền quê Thái Bình đói nghèo chạy vào Nam dẫm lên mọi miền lục tỉnh...Má nhẫn nhục để nuôi dạy 9 đứa con nên nguời dù má nghèo hèn thất học...
Rồi má điên...má ko nhớ đuợc quê huơng bản quán. Thậm chí không nhớ đuợc nguời chồng đầu ấp tay gối và 9 đứa con mang nặng đẻ đau.
9 năm cuối đời má sống đời thực vật... Không nói đuợc lời nào.
Hôm nay giỗ má...
Anh một đứa con bất hiếu chỉ biết thắp nén nhang lòng qua mấy ký ức về má
Anh buồn lắm em biết không...?
NHỚ MẸ
Mẹ anh đầu đội bánh cam
Vai đeo bình thủy bán kem ngoài đường
Một đời vất vả mà thuơng
Nuôi anh ăn học chỉ mong có ngày
Anh rồi cũng được làm thầy
Bỏ công mẹ sống những ngày tang thương
Hởi ôi tạo hoá khó lường
Khi anh khôn lớn mẹ không được nhờ
Cực quá nên mẹ phát rồ
Gặp ai cũng bảo chỉ cho đường về
Về đâu quê mẹ u mê
Lẫn trong ký ức não nề mẹ ơi
Nuôi anh khôn lớn để rồi
Đủ lông đủ cánh thì đời mẹ xong
Anh về quê mẹ chiều đông
Đi trong giá rét cánh đồng quê xưa
Cánh cò lầm lũi đồng thưa
Mẹ còn bay mãi trong mưa mịt mùng
VŨ
18/1/2015
Buớc chân của má từ miền quê Thái Bình đói nghèo chạy vào Nam dẫm lên mọi miền lục tỉnh...Má nhẫn nhục để nuôi dạy 9 đứa con nên nguời dù má nghèo hèn thất học...
Rồi má điên...má ko nhớ đuợc quê huơng bản quán. Thậm chí không nhớ đuợc nguời chồng đầu ấp tay gối và 9 đứa con mang nặng đẻ đau.
9 năm cuối đời má sống đời thực vật... Không nói đuợc lời nào.
Hôm nay giỗ má...
Anh một đứa con bất hiếu chỉ biết thắp nén nhang lòng qua mấy ký ức về má
Anh buồn lắm em biết không...?
NHỚ MẸ
Mẹ anh đầu đội bánh cam
Vai đeo bình thủy bán kem ngoài đường
Một đời vất vả mà thuơng
Nuôi anh ăn học chỉ mong có ngày
Anh rồi cũng được làm thầy
Bỏ công mẹ sống những ngày tang thương
Hởi ôi tạo hoá khó lường
Khi anh khôn lớn mẹ không được nhờ
Cực quá nên mẹ phát rồ
Gặp ai cũng bảo chỉ cho đường về
Về đâu quê mẹ u mê
Lẫn trong ký ức não nề mẹ ơi
Nuôi anh khôn lớn để rồi
Đủ lông đủ cánh thì đời mẹ xong
Anh về quê mẹ chiều đông
Đi trong giá rét cánh đồng quê xưa
Cánh cò lầm lũi đồng thưa
Mẹ còn bay mãi trong mưa mịt mùng
VŨ
18/1/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét