Chỉ còn vài khắc một năm qua,
Bỗng thấy chơi vơi lệ nhạt nhòa.
Lòng khách thời gian đà khắc khoải,
Tình quê năm tháng cũng phôi pha.
Vườn xưa hiu hắt buồn trăng úa,
Đất mới sầu thương mỏi mắt già.
Lạnh lẽo chiều buông sương trắng xóa,
Giao thừa man mác chiếm hồn ta!
Mailoc
(Cali
12-31-2016)
HỌA:
Mòn mỏi rồi năm
cũng đã qua,
Bâng khuâng lệ thấm mắt vươn
nhòa.
Quê hương
xa cách thêm buồn nhớ,
Đất
khách bụi trần thấm đậm pha.
Hiu hắt trời
đông mòn xót dạ,
Sầu thương
xuân nhạt cảm thân già.
Lưa thưa tiếng
pháo xa vang lại,
Lần đón
Giao thừa ta với ta.
HỒ NGUYỄN (01-01-2017).
Chiều Cuối Năm
Đúng hẹn xuân về én lượn qua
Khép dòng hồi tưởng lệ mi nhòa
Tha hương đất khách đời phiêu bạt
Năm tháng xứ người tóc trắng pha
Ơi hỡi con tim thời tuổi trẻ
Chao ôi thân xác mảnh hồn già
Giao thừa quạnh quẽ trong mòn mỏi
Tình tự riêng mình ta với ta
Kim Phượng
BÀI HỌA : CHIỀU CUỐI NĂM
(qua bài thơ "Chiều Cuối Năm" - Thầy Mailoc _ Cali 12-31-2016)
Đông tàn tháng chạp Bính Thân qua,
Nhắc lại bâng khuâng mắt kém...nhòa.
Tủi phận long đong đời đất khách,
Hờn duyên lận đận tóc sương pha.
Quê hương bĩ cực thời trai trẻ,
Đất mẹ thái lai buổi xế già ?
Thử hỏi giao thừa người vẫn khổ !,
Băn khoăn, quạnh quẽ mỗi mình ta !
Mai Xuân Thanh
Ngày 04 tháng 01 năm 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét