Ánh đèn chớp lóe con đường nhỏ
Cô đơn từng vệt vết loang dài
Im lắng hoàng hôn sầu khôn ngỏ
Lặng thầm viễn xứ giọt mưa bay
Đường xa thiên lý còn hun hút
Cánh sắt chim bằng như ngủ mê
Sân ga lạnh lẽo nào ai đợi
Ai tiễn người đi đón kẻ về
Lặng lẽ chồn chân những bậc thềm
Trông vời mõi mắt dáng thân quen
Mưa rơi lất phất hành lang vắng
Le lói đèn vàng soi bóng đêm
Phi trường tha thiết nỗi nhớ mong
Không gian hờ hững gió mênh mông
Màn đêm chầm chậm trong hư ảo
Héo hắt bờ môi đắng cõi lòng
Cất bước chân đi trở gót về
Trầm xưa biền biệt nẻo sơn khê
Mơ bóng chim di cầu cổ tích
Ngày dài mê mãi trải lê thê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét