Alexandra Alter và Dan Bilefsky, The New York Times ngày 5/10/2017
Bản dịch của Văn Việt
Kazuo Ishiguro in 2015. Andrew Testa for The New York Times
Tiểu thuyết gia viết bằng tiếng Anh Kazuo
Ishiguro, nổi tiếng vì lối văn thanh đạm nhưng âm vang cảm xúc và lật đổ
một cách sáng tạo các thể loại văn chương.
Ông Ishiguro, 62 tuổi, lừng danh với các tiểu
thuyết “Những gì còn lại của ngày”, [“The Remains of the Day”] viết về
người quản gia của một nhà quý tộc Anh trong những năm trước Thế chiến
2, và “Đừng bao giờ để em/anh đi” [“Never Let Me Go”] một chuyện tình
buồn man mác nhưng mang chất giả tưởng tồi tệ (dystopian) có bối cảnh là
một trường học nội trú của Anh. Ông bị ám ảnh trở lại những đề tài như
thế trong các tiểu thuyết thường viết theo ngôi thứ nhất, trong đó có sự
sai lạc của ký ức, tính khả tử, và bản chất có nhiều lỗ hổng của thời
gian.
“Trộn lẫn Jane Austen và Franz Kafka, ta sẽ có
Kazuo Ishiguro trong một bản tóm tắt, nhưng phải thêm một chút Marcel
Proust vào đó,” Sara Danius, thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy
Điển nói. “Rồi quấy lên, nhưng không nhiều quá, thế là có các văn phẩm
của ông này”.
Cô Danius mô tả Ishiguro như “một nhà văn hết sức
nguyên vẹn”. “Ông không nhìn sang bên cạnh”. “Ông đã phát triển một vũ
trụ thẩm mỹ hoàn toàn của riêng mình”.
Sinh năm 1954 ở Nagasaki (Nhật) nhưng học hành ở
Anh, Kazuo Ishiguro nổi tiếng vì lối văn trữ tình, cảm nhận sắc bén về
nơi chốn và sự phân tích thấu đáo hệ thống giai tầng của Anh.
Ishigiro là con một nhà hải dương học, sinh ở
Nhật nhưng di cư sang Anh (hạt Surrey) từ lúc lên 5, và theo học trường
tiểu học Woking [Woking Grammar School], ngôi trường mà ông nói với báo
The Guardian “có thể là cơ may cuối cùng để có một hương vị của xã hội
Anh đã quá vãng, đã phai nhạt rất nhanh”.
Trả lời phỏng vấn tờ The Times hai năm trước,
Ishiguro nói rằng ông đã khám phá ra văn học khi còn là cậu bé đọc các
câu chuyện của Sherlock Holmes trong thư viện địa phương. “Tôi lên 9 hay
10 gì đó, và không chỉ bị ám ảnh khi đọc Holmes và Watson, tôi còn bắt
đầu cư xử giống họ… Mọi người lúc ấy coi việc này chẳng ra gì vì tôi là
người Nhật”.
Sau khi học tiếng Anh và triết học ở University
of Kent, Canterbury, ông để ra một năm viết truyện, và cuối cùng giành
được bằng Master về ngành Viết văn với sự giảng dạy của các nhà văn như
Malcolm Bardbury và Angela Carter. Ông cũng viết lời cho ca sĩ nhạc jazz
người Mỹ Stacey Kent.
Ishiguro nổi bật khá sớm trong giới văn chương.
Năm 1983, ông lọt vào danh sách các nhà văn trẻ hay nhất của Anh
[Granta’s best of young British writers], cùng với những tên tuổi như
Martin Amis, Ian McEwan và Salman Rushdie.
Hiểu biết sâu về những quy ước và màu mè xã hội
của xứ sở nuôi dưỡng mình đã được chuyển tải trong cuốn tiểu thuyết thứ
ba “Những gì còn lại của ngày”, đoạt giải Booker uy danh, sau đó trở
thành bất tử nhờ bộ phim cùng tên với ngôi sao điện ảnh Anthony Hopkins.
Ishiguro nói ông viết cuốn sách trên trong bốn tuần lễ, ở tuổi 32.
Mô tả quá trình viết sách, gọi nó là “the Crash”
(Miếng vải thô), ông viết trong tờ The Guardian: “Suốt trong the Crash,
tôi viết thoải mái, không quan tâm tới văn phong hay nếu như những gì
viết buổi chiều lại ngược với cái đã viết buổi sáng. Ưu tiên là chỉ đơn
giản để cho các ý tưởng đâm chồi và mọc lên. Những câu dễ sợ, đối thoại
gớm guốc, các cảnh không dẫn tới đâu – tôi để cho chúng cứ như thế và rẽ
sóng mà đi”.
Cuốn tiểu thuyết đầu tiên, “Cảnh đồi xanh xám” [A Pale View of Hills], năm 1982, viết về một phụ nữ Nhật trung tuổi sống ở Anh, và sau đó là “Một họa sĩ của thế giới trôi nổi” [An Artist of the Floating World]
kể chuyện một họa sĩ già người Nhật sau Thế chiến 2. Khi viết “The
Remains of the Day,” Ishiguro có lo lắng là mình tự lặp lại khi lại viết
một nhân vật ở ngôi thứ nhất qua lời người kể chuyện không đáng tin
cậy, nhưng các nhà phê bình thấy cuốn sách là một sự khởi đầu hoàn toàn
mới.
Ishiguro đã chơi với các thể loại như truyện
trinh thám, truyện viễn tây, khoa học giả tưởng và phóng tưởng. Các nhà
phê bình thấy “Kẻ không được an ủi” [The Unconsoled] là một tiểu thuyết
siêu thực, giống như giấc mơ, khi nó ra đời năm 1995. “Khi chúng
tôi/chúng ta là trẻ mồ côi” [When We Were Orphans] được coi là tiểu
thuyết trinh thám. Tiểu thuyết “Never Let Me Go” năm 2005 được coi như
một bước nhảy vọt khác về văn phong, vào loại khoa học giả tưởng vị lai,
mặc dù bối cảnh của nó là thập niên 1990.
Tiểu thuyết mới nhất của ông, “Người khổng lồ bị
chôn” [The Buried Giant], lại lần nữa thách thức mọi trông đợi. Một câu
chuyện phóng tưởng có bối cảnh nước Anh thời Vua Arthur, tập trung nói
về hai ông bà già Axl and Beatrice bỏ làng đi tìm đứa con trai mất tích
và gặp một hiệp sĩ già. Dù là chuyện phóng tưởng, có các loại khổng lồ
ăn thịt người và một con rồng, nhưng đó cũng là chuyện ngụ ngôn khai
thác nhiều đề tài mà Ishiguro đã bận tâm suốt đời, trong đó có bản chất
mong manh của ký ức cá nhân và tập thể.
Chọn Ishiguro, Viện Hàn lâm Thụy Điển, vốn đã bị
phê phán vì sử dụng giải Nobel Văn học để tuyên ngôn chính trị, dường
như tập chú vào giá trị thuần túy văn chương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét