– Anh ơi ! Tôi giả vờ ngủ.
Chúng
tôi còn giận nhau. Thực ra tôi biết nàng trở về nhà vào lúc 12 giờ
khuya. Nàng cởi bộ áo lấp lánh kim tuyến treo lên móc. Nàng vào phòng
tắm. Tôi nghe tiếng chiếc gương sen nước chảy rào rào.
Tôi
nghe cả tiếng cửa phòng tắm mở. Nàng nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh. Tôi
nghe tất cả, nhưng tôi thấy lúc chưa phải để giải hòa. Chúng tôi đã
giận nhau hơn một tuần nay.
– Anh đi ngủ gì sớm thế ? – Nàng khẽ chạm vào vai tôi rồi nói nghe như một lời mời mọc.
– Mình ơi em vừa tắm xong – Nói xong nàng đột ngột lôi hẳn tôi quay lại. Nàng nói:
– Hôm nay em sẽ dành cho anh một sự ngạc nhiên !
– Hôm nay em sẽ dành cho anh một sự ngạc nhiên !
Nàng
ôm lấy tôi, mùi hương rất lạ thôi thúc tôi. Đó là mùi hoa hồng tôi chưa
thấy nàng dùng đến bao giờ. Tôi tỉnh ngủ hẳn. Trong lòng tôi hiện tại
là một cô gái mềm mại, dịu dàng và đặc biệt khác mọi lần là một mùi
hương vô cùng quyến rũ. Mùi thơm đánh thức mọi giác quan. Nàng biến
thành một phụ nữ hoàn toàn mới đối với tôi, và có lẽ đối với cả nàng. Tôi thấy trong cử chỉ của nàng một niềm vui thầm kín. Mấy ngày hờn trách nhau trước đây như tan biến đi cả.
Cuộc
làm lành diễn ra như thế. Luôn luôn nàng tỏ ra là kẻ biết điều, còn tôi
bao giờ cũng vẫn là một người cố chấp. Một tuần nay chúng tôi giận hờn
nhau. Sự việc khá đơn giản.
Tôi
bảo nàng bỏ nghề. Nàng không chịu. Tôi là giáo sư dạy toán tại một
trường đại học danh tiếng. Còn nàng là một diễn viên và là người dạy
thú. Nàng chuyên huấn luyện và biểu diễn với cọp. Kể về tiếng tăm nàng
lừng lẫy hơn tôi rất nhiều. Thu nhập của nàng cũng gấp bội tôi. Nhưng
tôi không chịu nổi cái nghề kỳ dị của nàng.
Nàng
nói: “Em yêu lũ cọp. Chúng nó yêu em và em yêu nghề. Bỏ nghề này ra em
biết làm gì ? Thư ký hay bán hàng ư ? Tìm một chỗ làm khó lắm. Nhưng còn
tìm một thư ký thì dễ, còn tìm một người dạy thú như em thì rất khó. Em
yêu cái không khí của gánh xiếc. Em sống quen trong cái khung cảnh này
rồi”. Nàng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy cái nghề này nó kỳ quái thế nào.
Kể
cũng lạ cho cuộc hôn nhân này. Chúng tôi có nghề nghiệp và tính cách
hoàn toàn khác hẳn nhau. Trước khi thành hôn, đã có người bảo chúng tôi
không làm sao được hạnh phúc bên nhau lâu dài được đâu. Lúc đó cả tôi và
nàng bất chấp mọi lời khuyên. Nàng có một ý tưởng ngộ nghĩnh mà khi đó
tôi cũng cho rằng vô cùng thú vị. Nàng nói con chúng ta sẽ dũng mãnh như
hổ và thông tuệ như anh !
Tôi
xin kể lại buổi đầu gặp nhau. Lúc đó tôi chếnh choáng men say vì mấy
cốc rượu của sinh viên trong buổi lễ phát thưởng cuối năm học. Có
một sinh viên đưa ý kiến và được các bạn tán thành ngay: hay là chúng
ta kéo nhau đi xem xiếc. Lần cuối cùng trong đời tôi đến rạp xiếc là lúc
tôi lên chín. Từ đó đến nay tôi không để ý gì về loại hoạt động này.
Chúng
tôi bước vào rạp xiếc vừa đúng lúc một tràng pháo to hào hứng nổi lên.
Nhiều người đứng lên tặng hoa cho một cô gái đang rực sáng trong bộ áo
xiếc đầy kim tuyến. Một ngọn đèn rất sáng từ trên cao chiếu thẳng vào nụ
cười rạng rỡ của nàng. Cạnh nàng là ba con cọp to lớn nằm phủ phục. Thú
thật cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng hùng tráng đến
thế. Một cô gái nhỏ nhắn khuất phục được ba chúa sơn lâm! Bỗng một sinh
viên ấn vào tay tôi bó hoa cẩm chướng màu huyết dụ nó đẩy tôi: lên tặng
hoa người đẹp đi thầy. Lúc đó thực tình tôi như một cái máy. Lần đầu
tiên trong đời tôi lên sân khấu tặng hoa cho một diễn viên, mà lại là
diễn viên dạy thú.
Có
lẽ nàng thấy bộ mặt ngờ nghệch và cặp mắt kính cận thị quá dày của tôi
hoàn toàn lạc lõng giữa một khung cảnh ồn ào đầy sự kích động nên nàng
tặng cho tôi một nụ cười : “Chắc đây là lần đầu tiên ông đến xem chúng
tôi biểu diễn ?”
Lại
gần, tôi thấy nàng rất đẹp. Một khuôn mặt thanh tú, mái tóc mềm óng ả
như tơ. Có một điều mà tôi cho là khác thường là khuôn mặt nàng rất tươi
nhưng hoàn toàn không một chút phấn son. Có lẽ nàng còn ánh lên trong
ánh hào quang rực rỡ của sự thành công. Phải thú nhận rằng nghề nghiệp
của tôi dù thành công đến mấy tôi cũng không bao giờ hy vọng có những
giây phút được nhiều người ngưỡng mộ như thế này. Định mệnh đã xui khiến
tôi nói với nàng một câu mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thốt ra
với một người phụ nữ nào. “Tôi
vô cùng hâm mộ tài nghệ của cô. Sau buổi diễn, nếu cô vui lòng, – chúng
ta sẽ gặp nhau tại…”. Nàng nói rất khẽ : “Xin hân hạnh”.
Sau
đó chúng tôi còn gặp nhiều lần. Chúng tôi thích nhau vì cảm thấy trong
việc này có cái gì là lạ. Theo cách nói của nàng thì đấy là một cuộc kết
hợp vô tiền khoáng hậu giữa sức mạnh và trí tuệ. Cuối cùng chúng tôi
quyết định đi tới hôn nhân. Lễ kết hôn của chúng tôi thật đáng nên kể
lại.
Bạn
phía tôi gồm toàn thượng lưu trí thức. Mấy ông bà này rất tiết kiệm nụ
cười và lời nói đùa. Trái lại phía nàng là cả một rừng náo nhiệt. Họ
uống rượu, nói cười và phá phách như điên. Tôi bắt đầu yêu mến cái thế
giới xiếc từ buổi gặp gỡ này. Anh chàng làm hề tung hứng lấy bốn chiếc
đũa biểu diễn ngay trên bàn tiệc. Anh chàng ảo thuật lấy chiếc khăn ăn
đậy lên tô xúp rồi hô: biến. Chẳng có cái gì biến ra cả. Chỉ có biến ra
một trận cười hào hứng.
Mấy
chàng hề tha hồ chọc cười. Quý vị giáo sư lần hồi cũng trút bỏ bộ áo
đạo mạo tham gia vào cuộc vui. Rượu chảy như suối. Một ông giáo sư cao
hứng đứng lên hát tặng cô dâu và chú rể một bài. Bài hát Người đẹp và quái vật.
Ông này muốn ám chỉ quái vật là tôi ? Tôi thật xấu trai và có thể bảo
quê mùa. Một phụ nữ chuyên diễn màn nhào lộn hát thực to : “Đêm động
phòng ông giáo coi chừng bị hổ vồ !” Anh chàng biểu diễn trên lưng ngựa
cũng gào to : “Cô dâu nhớ mang roi dạy hổ vào phòng. Nếu “nó” làm ăn bôi
bác thì quất cho mấy roi !”.
Đêm
tân hôn cũng không bị hổ vồ cũng không bị quất roi nào. Nàng cao lớn và
hùng dũng trên sàn diễn bao nhiêu, lại nhỏ nhắn và mềm mại trong lòng
tôi bấy nhiêu. Tôi
cũng không ngờ rằng tính tình nàng lại dịu dàng đến thế. Nàng bảo:
“Người dạy thú cần nhất là phải yêu thương và dịu ngọt với chúng”. Có lẽ
tôi hiện là một con thú được nàng yêu thương chiều chuộng đây.
Có
một điều mãi mãi còn lại trong tôi sau đêm tân hôn là từ thân thể nàng
và rõ nhất là trong mái tóc nàng có một mùi nồng hăng hắc. Sau này tôi
mới biết đó là mùi cọp. Một mùi không thể nào quên được.
Thời
kỳ trăng mật và những năm tháng qua đi. Chúng tôi sống với nhau khá
hạnh phúc. Chúng tôi có rất ít thời gian gần nhau. Mùa đông nàng lưu
diễn. Tôi thường đi đây đó dự hội nghị, hội thảo, có khi ở nước ngoài.
Vì thế giây phút gặp nhau trong ngày đối với chúng tôi hết sức quý giá.
Còn nghề của nàng không bao giờ hết những chuyện lý thú. Có hôm nàng kể
chuyện con gấu Tô Tô không chịu ra diễn. Chẳng ai hiểu vì lẽ gì. Sau mới
biết hôm đó đúng là ngày loài gấu ngủ đông.
Chuyện
con Đác Lắc, một con cọp cái dài hơn hai mét và nặng hơn một tạ rưỡi mà
theo nàng là một con vật duyên dáng nhất là vừa sinh lứa con đầu lòng.
Có hôm nàng kể một chuyện cảm động. Một con ngỗng trong khi trình diễn
rủi ro bị con ngựa dẫm phải. Trước lúc chết nó dang đôi cánh rộng ôm lấy
chủ nó. Chủ nó khóc sướt mướt thề rằng suốt đời không bao giờ huấn
luyện một con ngỗng nào nữa. Có hôm nàng trao cho tôi xem một bức thư tỏ
tình của một anh chàng nào đó giấu trong bó hoa trao tặng nàng…
Không
biết các bạn đồng diễn có ai chế nhạo nàng về việc chọn một ông giáo
làm chồng hay không. Còn tôi thì bị không ít lời chế diễu. Cô thư ký trẻ
đẹp và chưa chồng ở trường tôi hỏi rằng có bị vợ bắt nhảy qua vòng lửa
hay không? Có cô càng sỗ sàng thách thức hỏi tôi con cọp cái đó mỗi khi
lên giường ngủ nó có cào xé và kêu gào hay không. Đôi khi chúng tôi ra
phố, thiên hạ nhìn vợ chồng chúng tôi với cặp mắt tò mò. Tôi rất khó
chịu. Về sau tôi không đi đâu với nàng nữa.
Chỉ
có một lần tôi thấy nàng tỏ ra khổ sở, lúng túng về cái nghề đặc biệt
của mình. Đó là lần chúng tôi đi dự sinh nhật một người bạn. Con
chó của nhà chủ tỏ ra thân thiện với mọi người chỉ trừ có nàng. Nó sủa
vang và còn muốn cắn xé. Quý bà nhìn nhau như thầm bảo: kìa xé mãnh hổ
đang địch quân hổ! Lần đó tôi thấy nàng rất khó chịu và giục tôi về sớm.
Đến
nhà nàng nói : “Chắc anh khổ vì cái mùi cọp của em lắm phải không ?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến đúng tên cái mùi hăng hắc này. Tôi trả
lời để an ủi nhưng chắc không thực với lòng mình. “Không, hoàn toàn
không, anh yêu em và yêu luôn cái mùi cọp này”. Nàng cười bảo : “Anh nói
dối. Em biết anh không thích. Tháng trước anh viện cớ giường chật đòi
ngủ riêng. Mọi người đàn bà được phép thơm tho còn em thì không”.
Tôi
hỏi tại sao, nàng nói “Con vật, nhất là cọp, nó không nhận biết bằng
mắt mà bằng mũi. Một mùi lạ có nghĩa là một kẻ thù !”. Nàng nói với một
giọng ân hận và buồn buồn : “Em biết anh rất khó chịu vì em đem cái mùi
của ác thú vào tận phòng ngủ…”
Đêm
hôm sau cái đêm nàng làm lành với tôi, nàng gặp nạn. Tôi đến nơi thì
nàng đã qua đời. Tôi đau đớn cùng cực ôm lấy nàng. Trong làn tóc nhung
mượt và đen thẫm, tôi còn nghe thoang thoảng một mùi hương hoa hồng mà
nàng đã tắm hôm qua ! Dưới ánh đèn thật sáng và trong bộ áo xiếc thấm
đầy máu, khuôn mặt nàng yên tĩnh như đang trong một giấc mơ. Tôi khóc.
Cả đời tôi không bao giờ khóc như hôm nay. Tôi thét lên thật to : “Tại
sao em biết rõ hơn ai hết mà em vẫn làm thế ? Vì sự ích kỷ của tôi đấy ư
?”. Tôi muốn gieo mình xuống chín tầng địa ngục để ăn năn.
Ngày
hôm sau ông chủ gánh xiếc cho tôi biết tất cả sự việc diễn ra trong cái
đêm hãi hùng ấy: “Con cọp Đác Lắc mấy ngày qua nó bệnh hoạn và trở tính
hung dữ. Hình như nó thấy chồng nó bị đem nhốt qua chuồng một con cọp
cái khác. Tôi có một linh cảm về một chuyện gì đó nên dặn cô ấy: hay là tối nay bỏ tiết mục xiếc cọp.
Nhưng
cô ấy cương quyết và rất tự tin nói với tôi : “Không, nhất định không.
Người dạy thú không cho phép mình nhút nhát! ” Rồi nàng kiêu hãnh tiến
ra sàn diễn trong một tràng pháo tay cỗ vũ nồng nhiệt. Ba con thú tỏ ra
phục tùng tuyệt đối dưới làn roi điều khiển của nàng. Theo đúng kịch
bản. Con Đác Lắc chuẩn bị nhảy qua vòng lửa. Nàng đứng trước mặt nó và
quất một roi vào không khí, con thú nhảy lên chiếc ghế cao. Nàng bước
tới giơ cao vòng lửa. Bỗng nhiên tôi thấy con thú thu mình lại. Nó nhìn
nàng bằng cặp mắt kỳ lạ.
Tôi
cho tay vào cây súng dưới áo mở nắp bao da. Thật là nhạy bén và bình
tĩnh đến rợn người. Cô ấy nhận ra tất cả. Cô ấy biết con thú sắp sửa tấn
công mình. Cô ấy cũng đã nhận ra việc tôi định dùng súng giết con thú.
Cô thét lên : “Đừng bắn !…” Cũng là lúc con Đác Lắc lao vào người cô như
một khối đá. Trễ rồi, cô ấy đỗ xuống sàn diễn. Con ác thú say máu quay
lại. Tôi nổ súng. Tôi nhào đến. Chiếc áo trắng lấp lánh kim tuyến loang
máu. Cả
rạp như đông cứng lại trong sự hãi hùng, tôi chỉ kịp nghe cô ta thì
thào rất yếu : “Con Đác Lắc chết rồi sao ? Tội nghiệp nó, nó còn bốn con
dại. Không phải lỗi tại nó. Lỗi tại tôi…”
Qua
giây phút hãi hùng đó, ban nhạc sực tỉnh, chơi một khúc quân hành rời
rạc. Theo truyền thống nghề xiếc, bất cứ lâm vào tình trạng nào vẫn tiếp
tục trình diễn. Nhưng không còn ai muốn xem, không còn ai muốn diễn.
Cuối cùng ban nhạc cũng ngừng. Rồi thì cả rạp yên lặng như một nhà mồ.
Mọi người đều trông tin từ bệnh viện. Một giờ sau nàng qua đời. Tôi lê
ra sàn diễn nghẹn ngào báo tin. Khán giả không ai chịu ra về. Bao nhiêu
là hoa đặt vào nơi nàng đã ngã xuống. Mấy anh hề hai mắt đỏ hoe thất
thểu ra sân…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét