9 thg 10, 2017

CHIỀU MƯA BÊN CẦU PHÚ LONG - Lê Hà Thăng


CHIỀU MƯA BÊN CẦU PHÚ LONG
Có phải trời bên kia xanh trong
Mà bên này sông mây chiều xuống thấp
Tôi muốn níu tơ trời đan cánh võng
Ầu ơ đưa cùng mỗi nhớ chung chiêng
Chiều dắt tôi đi không hết bến sông nghiêng
Nghe lá cỏ thầm thì thương nhớ
Hỏi cầu Phú Long bao nhịp đời lở dở
Có ai trách gì nhau hay mình tự trách mình
Con sóng chân cầu cứ vỗ mãi ngàn năm
Và em vẫn xa xăm cho tôi hoài giấy mực
Luống cuống chiều mưa lạc vào ký ức
Như thuở cầm tay bối rối ban đầu
Thương tím lục bình dập dềnh 

càng thương em mấy nỗi nông sâu
Da diết Lái Thiêu ơi chiều nay qua dốc chợ
Có mượn vay đâu mà lại thành mắc nợ
Lần dốt tay không nhớ nổi bao mùa
Còn đâu tiếng cười khúc khích sau mưa
Mỗi lần về ngang qua cầu Giao Khẩu
Trách ai đặt tên để em ngại ngùng nụ hôn che dấu
Tiếc hoài tháng năm lối cũ xa mờ
Rạch cạn rồi sao còn gọi Rạch Sâu
Để chiều mưa ngâu sợ em về hụt bước
Đành vậy sao em phận mình như con nước
Tôi lại về thao thức cùng mưa
Nghe Thuận An trăn trở sang mùa.


Lê Hà Thăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét