Mấy ngày nay (tháng 2/2017), trên kênh truyền hình cáp Discovery đang chiếu bộ phim tài liệu khá hay về "nhà lãnh đạo", cũng chính là một tên trùm phát xít, độc tài của nước Đức ngày nào - Adolf Hitler. Hitler đã chết (tự sát) từ năm 1945, nhưng kẻ đã chủ mưu sát hại hàng triệu người dân vô tội trên toàn thế giới này tới nay vẫn được xem là con quỷ đội lốt người khủng khiếp nhất. Khiến toàn nhân loại kinh tởm và căm thù.
Hitler, một kẻ vô cùng tàn bạo, độc tài; một con quỷ của nhân loại
Vì sao và điều kiện nào lại sản sinh và tồn tại một loại lãnh đạo tối cao tàn bạo và khốn nạn như vậy. Tôi đã xem qua bộ phim, và có một số nhận xét (dựa theo lời bình trong bộ phim) về Hitler như sau:
- Trước hết, Hitler là một người có bản chất vô cùng độc ác, tàn bạo và là một kẻ đạo đức giả. Hitler đã ra lệnh giết hại trên 1,2 triệu người Do Thái bằng hình thức sai quân đội lùa họ vào các trại tập trung, rồi xả hơi ngạt cho đến chết. Trong đó có cả ngàn trẻ em. Thế nhưng, Hitler lại tạo ra một vỏ bọc hoàn toàn trái ngược là một người ... yêu động vật, trẻ em! Trong khi trên báo chí Đức (thời điểm năm 1942) đăng hình ảnh Hitler đang âu yếm xoa đầu một bé gái, thì cách đó 1.000km, lính Đức đang xả hơi ngạt giết hàng trăm trẻ em Do Thái.
- Xa rời và không biết chấp nhận, thậm chí xa rời thực tế. Chính Hitler đã ra lệnh tấn công Liên Xô, đẩy quân đội Đức sa lầy trong mùa đông vô cùng khắc nghiệt (không có thực phẩm, phải giết cả ngựa để ăn, đói rách, thiếu thốn...). Nhưng khi tin từ chiến trường báo về, báo cáo về việc quân đội Đức bị Liên Xô phản công, phải chịu nhiều tổn thất, thất bại thì Hitler không chịu tin, không muốn nghe. Hắn cương quyết không cho phép rút quân Đức rút lui, đồng nghĩa với việc thí mạng hàng chục nghìn binh lính Đức. Mỗi tuần, Hitler triệu tập các tướng lĩnh bàn chuyện chiến sự một lần. Nhưng thay vì họp bàn, thì Hitler lại tổ chức ăn uống, thưởng thức thức ăn ngon, phụ nữ đẹp. Và Hitler nói liên tục, không dừng suốt buổi gặp. Không cho ai có cơ hội để báo cáo. Mà đề tài của Hitler thì lại là các đề tài không hề liên quan gì đến quân đội, chiến sự đang nóng bỏng cần giải quyết. Như: nghệ thuật, mỹ thuật, ẩm thực, thú cưng …vv.
- Hitler sống một cuộc sống xa hoa, hưởng thụ và rất chỉn chu, lịch sự! Bao giờ Hitler cũng ăn mặc đẹp và sang trọng, ăn ngon. Y không bao giờ rời hang ổ (tổng hành dinh của mình, có tên là Hang Sói). Hàng ngày y dành phần lớn thời gian để dắt chó đi dạo, bàn về nghệ thuật. Các tướng lĩnh phải đến tận nơi y ở để báo cáo. Mà cũng không ai dám báo cáo sự thật. (Sẽ bị Hitler chửi, cách chức).
- Tính khí Hitler rất nhỏ mọn, thù dai và mù quáng. Khi quân đội Đức bắt đầu bị Liên Xô phản công và sa lầy ở mặt trận phía đông, Hitler đã lần lượt cách chức toàn bộ những tướng lĩnh, cộng sự thân cận và dũng cảm nhất. Chỉ vì họ dám bày tỏ thái độ không đồng ý với sự chỉ đạo bảo thủ và dốt nát của hắn. Thay vào đó, Hitler bổ nhiệm những tướng lĩnh mới, chưa có kinh nghiệm, nhưng lại chỉ biết “trung thành” tuyệt đối với y, báo cáo những tin "tốt đẹp" với y. Mà kết quả là y sống trong những tin tức giả dối, ảo tưởng.
- Cấp dưới sợ Hitler đến mức khi tình báo nhận được tin quân đội Mỹ đã nhảy dù đổ bộ xuống nước Pháp, để tạo thành lực lượng phản công tấn công Đức (quân Đồng Minh) vào lúc 18h, nhưng phải đến 10h sáng hôm sau (tức là khi đã quá trễ), chờ Hitler ngủ dậy, mới dám báo cáo. Và khi nghe, Hiile cũng không hề có một lệnh nào chỉ đạo nào.
- Hitler là một kẻ ngông cuồng, tự cho rằng lý tưởng, con đường của mình chọn và lãnh đạo (hay nói đúng hơn là áp đặt vào nhân dân Đức) là vĩ đại, là đúng và sẽ đưa nước Đức trở thành vĩ đại. Sự thật là chính Hitler đã đẩy cả dân tộc Đức và thế giới vào một cuộc chiến tranh phi lý, khốc liệt nhất trong lịch sử loài người (tính tới nay), với hàng trăm triệu sinh mạng vô tội trên khắp thế giới.
- Hitler có biệt tài diễn thuyết, nói rất hay. Nhưng thực sự đều là những điều giả dối, không có cơ sở và ngông cuồng.
Kết:
- Ngày nay, nhân loại vẫn “khiếp sợ” khi nghe đến tên phát xít, độc tài Hitler. Hitler chính là một biểu tượng cho sự tàn ác, mất hết nhân tính. Một con quỷ đội lốt người. Nhân loại phải dũng cảm đấu tranh loại bỏ vĩnh viễn, không nên để cho những kẻ như Hitler có cơ hội lãnh đạo đất nước.
- Những kẻ tàn ác, dốt nát, độc tài mà làm lãnh đạo tối cao, thì không những có thể đẩy cả một dân tộc vào vòng loạn lạc, mà còn có thể gây ra những cái chết cho hàng triệu người dân vô tội, hiền lành.
- Chủ nghĩa độc tài, phát xít, cai trị bằng súng và quân đội là rất nguy hại cho nhân loại. Có lẽ chính vì vậy, từ sau năm 1945, toàn nhân loại hướng đến xây dựng một xã hội dân chủ, chức vụ/người lãnh đạo phải được người dân bầu ra.
...................
Bài tham khảo:
Bé gái sắp bị chôn sống hồn nhiên nói một câu khiến viên binh sĩ Đức bật khóc
Vào thời kỳ Chiến tranh thế giới lần thứ hai, trong các trại tập trung của Đức Quốc Xã có giam giữ rất nhiều người Do Thái. Họ bị binh sĩ Đức Quốc Xã tra tấn và sát hại vô cùng tàn bạo khiến cho số lượng người Do Thái mỗi ngày lại không ngừng giảm sút.
Những người Do Thái bị phát xít Đức sát hại trong thời Thế chiến II
Tại một trại tập trung nọ, nơi có một bé gái ngây thơ hoạt bát bị giam giữ cùng với mẹ của em. Một hôm, mẹ của cô bé và một số phụ nữ khác bị binh sĩ của Đức Quốc Xã đưa đi. Từ đó về sau không thấy mẹ quay trở lại nữa, nên cô bé đã hỏi những người lớn rằng mẹ của em đã đi đâu? Họ đều chảy nước mắt và nói với cô bé: “Mẹ của con đã đi tìm cha của con rồi, không lâu nữa sẽ quay trở lại!” Cô bé tin là như vậy và không hề khóc lóc hay hỏi han mà ngược lại em hàng ngày đều cất giọng hát rất nhiều bài hát thiếu nhi mà mẹ đã dạy cho em. Cô bé còn trèo lên cửa sổ nhỏ của nhà tù rồi tìm kiếm xung quanh với hy vọng nhìn thấy mẹ quay trở về.
Cho đến sáng sớm một ngày nọ, các binh sĩ của Đức Quốc Xã đã dùng lưỡi lê xua đuổi cô bé và mấy nghìn người Do Thái ra pháp trường. Trên pháp trường họ đã đào sẵn một cái hố rất sâu và rất lớn để chôn sống những người Do Thái cùng với nhau.
Những người Do Thái này lần lượt bị binh sĩ Đức Quốc Xã đẩy xuống hố sâu một cách tàn khốc. Đúng lúc một binh sĩ đưa tay ra để kéo bé gái xuống hố sâu kia đột nhiên cô bé mở to đôi mắt xinh đẹp nói: “Chú ơi, cháu xin chú hãy chôn cháu nông nông một chút được không ạ? Nếu không khi mẹ cháu trở về tìm lại không tìm được cháu!”
Tay của binh sĩ này bất chợt khựng lại ở đó, trên pháp trường lập tức vang lên những tiếng khóc nức nở, tiếp theo là những tiếng gào thét phẫn nộ…
Mặc dù, cuối cùng không có một ai trong số họ là thoát khỏi bàn tay tàn độc của Đức Quốc Xã, nhưng lời nói ngây thơ và hồn nhiên của bé gái kia đã động chạm đến tâm can tất cả mọi người, khiến họ đã tìm về với sức mạnh và sự tôn nghiêm của bản tính con người trước cái chết.
Bạo lực thật sự có thể phá hủy và đập tan được hết tất cả? Câu trả lời là “không!” Đứng trước những bản tính lương thiện và hồn nhiên thì bạo lực lại khiến những kẻ gây ra bạo lực nhìn thấy được sự nhỏ bé và ghê tởm của họ. Đám đao phủ này bị run rẩy trước tấm lòng chất phác ngây thơ hồn nhiên của bé gái và họ cũng nhìn thấy được kết cục của chính mình.
Nguồn: sưu tầm trên internet
LS.Trần Hồng Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét