11 thg 2, 2017

Bên Bờ Nghe Sóng Vỗ - Thơ Thuyên Huy và Bài Cảm tác của Nguyễn Cang







Về đứng bên bờ nghe sóng vỗ

Con sông ngày đó vẫn cứ buồn

Lâu quá thèm cơn mưa dầm đổ

Nhớ nhịp mái chèo tiếng ễnh ương



Chiều trở mình tàn trên đường vắng

Bơ vơ người khách muộn gọi đò

Đôi con bướm lẻ vờn bóng nắng

Ngõ trúc vàng tuổi lá ngu ngơ



Lâu lắm hạ không về đây nữa

Người đi phượng đỏ cũng thôi hồng

Áo xưa khép lại tà nhung nhớ

Bến cũ một đời sông nối sông



Bài tương tư thuở tình khờ dại

Chép chưa kịp trọn giấy nửa trang

Bên này mà nhớ người bên ấy

Bao giờ sóng chở nổi lòng sang



Thuyên Huy

MƯA BÊN KIA SÔNG

Cảm tác nhân đọc bài "Bên bờ nghe sóng vỗ" của Thuyên Huy.
(Tặng O. người con gái bên kia sông...)

Tôi trở về đây thăm chốn cũ

Sông xưa còn đó hắt hiu buồn

Mưa chiều giăng phủ trên thôn xóm

Che khuất nhà em gió thổi tuôn



Nước lớn con đò xuôi bến đổ

Bên kia cầu có em chờ mong?
Bên nầy anh đợi bao thương nhớ

Suốt buổi chiều mưa lạnh buốt lòng



Về thăm cảnh cũ sao hoang vắng
Thấp thoáng thuyền ai tách bến qua
Xin chở tình tôi tha thiết lắm
Trao về em ở tận phương xa


Thẫn thờ lê bước qua Cầu Đúc*

Đám lục bình đan kín bến sông

Trước ngõ nhà em, hoa nở tím

Tím dòng sông nhỏ tím mênh mông!



Dọc đường Chợ Cũ** cập bờ đông

Nắng xuống hoàng hôn khắp cánh đồng

kỷ niệm xưa giờ tìm đâu thấy?

Thôi đành khép lại hết chờ trông!!!


Nguyễn Cang (6/2/17)
Ghi chú : Cầu Đúc*:là Cầu Quan ở tỉnh lỵ Tây Ninh, cầu bắc qua phố chợ.
Chợ Cũ**: tên gọi riêng một khu chợ ở Tây Ninh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét