Hành Hương Đầu Xuân - Đỗ Chiêu Đức
Xuân về trong nắng mai,
Mai đào cợt gió lay.
Nắng vàng vương trên lá,
Chim trời mây trắng bay !
Ngoài hiên gió heo may,
Mưa xuân suốt mấy ngày.
Hoa xuân tơi tả rụng,
Thương xuân xuân có hay ?!
Mỗi năm đi hành hương,
Một ngày thật dễ thương.
Ngoạn cảnh nhìn non nước,
Lại buồn Tết tha hương !
Nhớ năm nao hành hương,
Mắt ai đẹp lạ thường.
Ngũ thập niên tao ngộ,
Má hồng sầu vấn vương !
Nho nhỏ mái chùa nghèo,
Chánh điện cảnh vắng teo.
Lạnh lùng không nhang khói,
Sư cụ nét eo sèo ?!
Khúc khuỷu đường hành hương,
Nghiêng ngã bóng chiều buông.
Gập ghềnh sơn đạo nhỏ,
Thấp thoáng ánh tà dương !
Lên cao ý bao la,
Rừng núi dưới nắng tà.
Mênh mông trời đất rộng,
Bé bỏng chỉ mình ta !
Ngắm mãi cảnh chiều buông,
Ê a niệm Phật đường.
Vô minh trong tĩnh lặng,
Huyễn mộng cõi vô thường !
Chưa bệnh, đã lão rồi,
Mõi gối cũng đành thôi.
Lên xuống em cứ nhắc :
" Cẩn thận đấy, mình ơi !"
Thoáng cái Tết đà qua,
Ngày vui cũng nhạt nhòa.
Mỗi năm thêm một tuổi,
À ra ... ta đã già !!!
Đỗ Chiêu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét