Đợi hoài mà chẳng thấy
Cả phone cùng e.mail
Chẳng lẽ nào bên ấy
Giờ đã quên bên nầy
Anh ngồi trong song cửa
Bâng khuâng nhìn trời mây
Có gì như nỗi nhớ
Giăng giăng trong hồn đầy
Em cửa đóng then gài
Một mình căn phòng vắng
Hay đang giữa tiệc vui
Tiếng đàn xen tiếng hát ?
Bên ấy với bên nầy
Xa cách mấy giờ bay
Hun hút bao ngọn gió
Băng băng qua đồi cây
Thế rồi những giọt mưa
Gõ đều lên khung cửa
Những âm thanh mơ hồ
Như vọng từ quá khứ
Kỷ niệm bổng ùa về
Trong mịt mờ ký ức
Một gương mặt bừng tươi
Ngời lên trong tầm thức
Khi ta tìm thấy nhau
Tóc trên đầu đã bạc
Sau rất nhiều mất mát
Nhọc nhằn và khổ đau !
Đường đời chân đã mỏi
Chúng mình vin vào nhau
Đi tới cùng chặng cuối
Liệu còn được bao lâu... ?
Nguyễn Duy Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét