5 thg 1, 2017

FM974:Nigeria: Về Chibok Kịp Mừng Giáng Sinh Sau Mấy Năm Bị Bắt Cóc



Radio FM974
Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 02/01/2017

    Đêm 14 tháng 4 năm 2014, 276 em nữ sinh của trường trung học công lập thị trấn Chibok, thuộc tỉnh Borno, Nigeria bị nhóm quân khủng bố cực đoan Boko Haram bắt cóc dẫn đi, 57 em đã trốn thoát được trong vòng vài tháng sau.

   
 Kể từ ngày đó, có nhiều lần người ta, nhất là gia đình của nạn nhân hy vọng là con số 219 em còn lại sẽ được thả ra, các bài tường thuật từ báo chí cho rằng, nhóm Boko Haram sẽ dùng nhóm nữ sinh như là con tin, để thương lượng trao đổi tự do cho vài người cấp chỉ huy của họ đang bị chính quyền Nigeria giam giữ. Trong tháng 5 năm 2015, tin tường thuật từ báo chí, quân đội Nigerian đã chiếm lại hầu hết các vùng mà nhóm Boko Haram kiểm soát trước đây, bao gồm cả  những trại lính trong vùng rừng Sambisa, nơi được cho là số nữ sinh Chibok bị giam giữ, mặc dù trong suốt thời gian qua, có khá nhiều phụ nữ được cứu thoát nhưng không có ai là người của số nữ sinh này, dân trong vùng tin rằng, nhiều em đã bị bán làm nô lệ với giá khoảng 10 Mỹ kim một người, một số khác bị cưỡng ép lấy quân lính Boko Haram làm chồng, có thể đã bị giết rồi, tỉnh trưởng tỉnh Borno cho biết, ông tin là nhóm nữ sinh Chibok bị bọn này nhốt dưới các cái hầm sâu. Tháng giêng năm 2016, quân đội Nigerian giải thoát hơn 1000 người phụ nữ bị quân Boko Haram bắt cóc nhưng lại không có em nào là nữ sinh ở Chibok.

    Tháng 5 năm 2016, một trong số những em mất tích, Amina Ali, được tìm thấy, nói rằng, đám còn lại vẫn còn ở đó nhưng có 6 em đã chết. Thêm một em nữa được cứu một tuần sau nhưng cha mẹ các em bị bắt cóc lên tiếng nghi ngờ, vì tên của em này không nằm trong danh sách của những em mất tích chánh thức. Tháng 8 năm 2016, quân Boko Haram cho phổ biến một băng hình, trong đó có khoảng 50 em nữ sinh Chibok, hai ba cô bồng em bé trên tay, đứng sau lưng một tên quân che kín mặt, đọc lời đòi hỏi chính quyền Nigerian, trả tự do cho người của họ nếu muốn đám nữ sinh được thả ra, tên này cũng nói, một số các nữ sinh đã chết vì bom của phi cơ Nigerian và 40 cô đã kết hôn, người ta cho là, cuốn băng hình này phổ biến theo lệnh Abubakar Shekau, thủ lãnh một trong những nhóm của quân khủng bố Boko Haram. Tháng 10 năm 2016, 21 em nữ sinh Chibok được quân Boko Haram thả ra sau khi có sự thương lượng giữa họ và chính quyền Nigerian do tổ chức Hồng Thập Tự quốc tế và chính phủ Thụy Sĩ làm trung gian.

    Hôm 16 tháng 10, phát ngôn nhân của tổng thống Buhari nói rằng, nhóm quân ISIS liên mình với Boko Haram sẳn sàng thương lượng để thả thêm 83 em nữ sinh, theo ông, họ thông báo là, số còn lại nằm trong sự kiểm soát của phe Shekau, hai ngày sau, ông Pogu Bitrus, chủ tịch hiệp hội Phát Triển vùng Chibok, cho biết, hơn 100 em nữ sinh mất tích có vẻ không muốn trở lại nhà, vì họ, đã hoặc là bị tẫy nảo hay quá sợ hãi sẽ bị hành hạ. Em  Maryam Ali Maiyanga cùng với em bé còn bồng trên tay, là con của cô ta, được quân lính Nigerian giải cứu ngày 5 tháng 11, phát ngôn nhân quân đội, Sani Usman cho biết, họ tìm thấy em trong vùng Pulka, thuộc tỉnh Borno trong lúc dùng ống dòm quan sát, theo dỏi những người trốn thoát khỏi căn cứ của Boko Haram tại rừng Sambisa, em này được tổ chức “Bring Back Our Girls” của Nigeria xác nhận đúng là một trong số những em bị bắt cóc ở Chibok.

    Mười tuần lễ, sau khi được quân khủng bố Boko Haram thả ra, 21 em nữ sinh Chibok và một em bé trở lại quê nhà, vừa đúng lúc cùng gia đình ăn mừng lễ Giáng sinh năm 2016, lần đầu tiên kể từ ngày bị bắt cóc, trên chuyến đi từ thủ đô Abuja của Nigeria, nơi họ được khám nghiệm sức khỏe về thể chất và tâm lý sau ngày được tự do, có phóng viên của đài truyền hình CNN cùng đi. Từ Abuja họ sẽ bay đến Yola, một thành phố ở phía đông Nigeria và từ đây về Chibok bằng đường xe mất khoảng 6 tiếng đồng hồ. Ai cũng thấy đám nữ sinh được thả thay đổi nhanh hơn người ta tưởng, áo quần đen đúa, nhăn nhúm không còn nữa, ăn uống đủ mọi thứ, những thức ăn mà họ đã không bao giờ có trong suốt hai năm rưỡi giam cầm. Sau khi được thả ra vào tháng mười, một em trong số đó, Glory Dama nói với báo chí, “có lần, trong 40 ngày liền trốn trong rừng họ không có ăn gỉ cả, em không biết là sẽ có một ngày như ngày hôm nay, sẽ có một ngày mà các em được nhảy múa và cám ơn Chúa, em cũng suýt chết vì bom rớt trong rừng”.

    Nhân viên trông coi cho biết, các em học tiếng Anh và sinh hoạt vui chơi ngoài trời, em tên Agnes, thêm vào, họ còn học cách đan áo nữa, nhiều em đã được bác sĩ giải phẩu lấy những mãnh đạn còn nằm trong người, em Rebecca Mallam thì, hiện tại ai nấy đều cảm thấy hân hoan và đẹp hơn trước. Các em nữ sinh đạo Tin lành này, trong thời gian bị giam cầm, quân Boko Haram bắt buộc họ phải đổi qua đạo Hồi, đã cùng nhau cầu nguyện trước khi rời Abuja hôm sáng thứ sáu, đoạn đầu của chuyến đi trở lại quê nhà. Các em trông cò vẻ căng thẳng khi chờ lên phi cơ đi Yola, những chiếc áo dài đủ màu sặc sở và nụ cười rạng rỡ xem ra vẫn không che dấu trọn nổi đau khổ và lo lắng còn ẩn sau ánh mắt, hỏi ra, người ta mới hiểu rằng, đa số các em e ngại về việc họ sẽ nhận được sự tiếp đón của cộng đồng quanh mình như thế nào, một khi họ đã sống chung với quân Boko Haram, vốn bị dân chúng thù ghét và kinh sợ. Ký ức về cái đêm định mạng tháng tư đó và những đớn đau khổ sở, từ thân xác đến tinh thần mà họ chịu đựng trong tay quân Boko Haram, chắc chắn sẽ không làm sao xóa nhòa trong đầu. Tuy nhiên, khi được hỏi họ cảm thấy như thế nào về chuyện sum họp với gia đình và bạn bè ở quê nhà, khi nối bước nhau đi lên cầu thang phi cơ, tất cả có chung một câu trả lời “rất vui sướng”.

    Sau khi phi cơ đáp xuống Yola, các em được ông tỉnh trưởng và những người chức sắc trong làng xã chào đón thân tình, nhưng chặn đường kế tiếp phải tạm đình hoản vì đoạn đường bộ về Chibok được xét là nguy hiểm để đi trong đêm. Họ tạm nghỉ tại một khách sạn ở Yola, chung quanh có quân lính canh giữ an ninh, một lần nữa, các em lại quây quầng bên nhau, cầu nguyện và hát bài hát Giáng sinh, những thứ mà bọn bắc cóc họ sẽ không bao giờ cho phép, nhìn cung cách long trọng trong cách đọc kinh, làm dấu thánh giá, không khó gì để thấy được nhờ đâu và làm thế nào các em có thể giữ được lòng tin như thế trong những ngày tháng khốn khổ trong tay quân khủng bố Boko Haram. Bình minh lên, sáng thứ sáu, các em lên đường, cùng với đoàn công voa quân đội hộ tống về Chibok, ngau lúc đoàn xe vào thị trấn sau sáu tiếng đồng hồ, dân chúng ùa ra chào mừng vang trời, cha mẹ và thân nhân của gia đình kiên nhẩn chờ đợi gặp lại con trong lắng lo suy nghĩ, giờ đoàn tụ rồi cũng tới, cha mẹ con cái ôm chầm lấy nhau, mừng trong nước mắt, đã hết rồi khổ đau trông đợi. Bất chợt, thình lình, giữa đám người cười nói, từ quanh đây, đâu đó những tiếng thét xé lòng vang ra, nhiều bà mẹ khác cũng đến, trong hy vọng, nghĩ là sẽ gặp lại con mình nhưng thương thay, con họ vẫn còn bị giam giữ, không biết làm sao hơn, người ta đến vây quanh an ủi, trong nức nở nghẹn ngào họ ngồi yên bất động trên khoảng sân đất khô cằn, lặng thinh. Vẫn còn 197 em nữ sinh Chibok trong tay quân Boko Haram, chính phủ Nigerian và các nhóm từ thiện hiện còn đang tiếp tục việc thương lượng.

    Nổi vui đoàn tụ, ngày hôm nay mà người ta đã chứng kiến tại sân làng Chibok, hy vọng có lẽ sẽ còn nhiều lần nữa như vậy xảy ra trong tương lai, nhưng rồi cũng không làm sao quên được tiếng than khóc và nổi đau cùng tận của các bà mẹ ông cha, có những đứa con bất hạnh, không bao giờ có dịp trở lại nhà nữa.



Thuyên Huy

Mon 02.01.2017

   

 Tổ Chức Bring Back Our Girl biểu Tình

  

   



   








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét