Chị thức giấc, không nhớ mình đã thiếp được bao lâu rồi, choàng tay sang bên trái chị chạm một khoảng trống, không tìm được một thân thể, một hơi ấm quen thuộc. Chị vội ngồi dậy, rồi chợt nhớ ra bé Tim, con của anh chị, chiều qua lên cơn sốt. Đầu hôm anh bảo chị đừng lo, cứ nghỉ cho khỏe, anh ngủ sãy thức mà canh chừng con.
Đêm khuya thật thanh vắng. Chị nằm xuống giường, kéo mền đến tận càm, nhưng vẫn còn thấy lành lạnh, không phải vì thiếu hơi ấm của anh, mà vì thời tiết Minnesota đột nhiên lạnh trở lại sau một tuần lễ ấm áp, làm tan hết lớp tuyết trên mặt đất, xóa mất dấu vết mùa đông. Chị chép miệng, “Nóng lạnh bất tử làm ai cũng muốn đổ bệnh.” Chị cố dỗ giấc ngủ trở lại ... nhưng không bao lâu chị lại tung mền, ngồi dậy. Chị lắng tai, nhận ra có những tiếng động nho nhỏ từ phòng của con.
Chị rón rén bước sang, thấy anh đang ngồi ở mép giường. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ, tuy yếu ớt nhưng nó vẫn soi rõ một giọt nước mắt đang lăn dài trên má của anh. Chị kịp thời kềm được cơn hốt hoảng khi thấy bé Tim vẫn nằm ngủ, bình an như một thiên thần. Chị đến ngồi bên, nắm tay anh, hỏi:
“Chuyện gì vậy anh?”
Anh xiết tay chị, nghẹn ngào nói:
“Hồi nãy anh thức thăm chừng con. Thấy nó nóng quá, anh lật đật lấy khăn nhúng nước lạnh lau cho nó hạ cơn sốt. Nhưng... nhưng nó xua tay đuổi anh đi...”
Chị thở phào nhè nhẹ, thầm nghĩ, “Buồn cười cho ông thần này quá. Bình thường thì cứng rắn lắm, nhưng bây giờ thì như... mít ướt.” Song chị không nói ra mà vỗ nhẹ vai anh.
“Thì con nó nóng, hơi sảng một chút. Bây giờ cơn nóng đã hạ, nó ngủ khỏe kia kìa. Có gì đâu mà mình buồn!”
Anh lắc đầu.
“Anh... anh nhớ ba anh.”
Ông nội của bé Tim mất ở bên Việt Nam cách nay ba năm. Lúc đầu anh cũng có những đêm ngồi khóc một mình, tủi thân bất hiếu, cha chết không về quê được mà thọ tang... Rồi thời gian trôi qua anh đã nguôi ngoai. Không hiểu tại sao đêm nay nỗi buồn lại đột ngột trở về? Chị ôm anh, tay xoa nhẹ bờ vai an ủi:
“Thương ba thì mình thương nhiều lắm. Quên ba thì làm sao mình quên được. Nhưng...”
Anh đưa tay bụm miệng, không cho chị nói tiếp.
“Anh bất hiếu lắm em à. Có một chuyện xảy ra lâu rồi mà anh còn giữ trong lòng, chưa kể cho ai nghe hết...
Chị xoay người, ôm anh chặt hơn, thì thầm:
“Vợ chồng vui buồn có nhau, anh nói cho em nghe đi.”
Chị muốn chia sẻ nỗi buồn với anh và chị cũng hiểu anh cần một người biết lắng tai nghe, để anh tuôn ra những uẩn khúc trong lòng.
“Như em đã biết, gia đình anh gốc đạo thờ Ông Bà, nhưng ba má cho anh vào nội trú, học trường thầy dòng lúc anh 10 tuổi. Anh biết đạo Chúa từ lúc ấy nhưng anh tin Chúa một cách mù quáng em à. Anh bắt đầu có những ý tưởng chống lại chuyện thờ cúng ở nhà, nhất là những lần má cúng sao hạn. Những năm trung học lòng chống báng của anh càng mãnh liệt hơn...”
Chị vẫn ôm anh, tay xoa nhẹ trên lưng. Giọng anh run run:
“Mùa hè năm anh 15 tuổi, anh năm bị bệnh bướu óc không chữa được. Ba má dốc hết tiền, từ thuốc tây đến thuốc bắc vẫn không khỏi, rồi ba má xin xâm, cúng kiến hàng đêm, cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi. Lúc ấy anh buồn khổ lắm. Ngoài tình anh em, anh năm với anh như là hai người bạn chí thân vì hai đứa cách nhau có một tuổi, có gì cũng chia sẻ với nhau, kể cả những chuyện bồ bịch. Căn bệnh anh năm ngày càng trầm trọng, anh nằm liệt một chỗ không nói năng gì được vì bác sĩ đã mổ ở cuốn họng để gia đình bơm thức ăn cho anh. Anh tuyệt vọng lắm rồi. Với trí óc non nớt của anh, anh chỉ có một hy vọng ngày sau gặp lại anh năm... trên thiên đàng... nếu anh năm được rửa tội trước khi chết. Anh cầu nguyện với Chúa thật nhiều. Ba má cũng tuyệt vọng lắm. Ông bà cố nắm vào cái phao cuối cùng. Đó là những buổi nhang đèn cúng kiến, giải sao, giải hạn. Đêm nọ, ba bảo tất cả anh em ra lạy bàn thờ, nhưng anh thẳng thừng từ chối, ‘Ba má lạy thì lạy chứ con không tin đâu.’ Nói xong anh cảm thấy rất hối hận và anh sẵn sàng chờ đợi cơn giận dữ của ba. Nhưng ba im lặng, tiếp tục buổi cúng kiến. Em thử nghĩ, trong lúc tuyệt vọng ba cần một sự đồng tình ủng hộ, nhất là tinh thần, mà sao anh ngu ngốc... ngu ngốc quá!”
Anh lại nấc lên. Chị nhỏ nhẹ:
“Thì lúc mình còn nhỏ dại, mấy ai có được những suy nghĩ chín chắn đâu. Em biết ba cưng anh, ba không có buồn anh đâu!”
Như không nghe đến câu an ủi của chị, anh kể tiếp:
“Hết hè, anh trở lại trường nội trú. Một tháng sau anh năm ra đi... Đến hè anh trở về nhà. Anh có cảm tưởng ba má lo lắng cho mấy đứa con nhiều hơn, sau khi mất hết một đứa. Ba không hề nhắc đến chuyện cũ. Đến một ngày nọ anh bị cảm nặng. Tội nghiệp bà tư suốt ngày lo cho anh. Bà vai em cô cậu với bà nội, từ ngày chồng con mất hết bà sống với gia đình ba má anh, phụ nuôi nấng anh em của anh, thương tụi anh như cháu ruột vậy đó. Đêm ấy anh lên cơn sốt quá cao, đến độ mê sảng. Cũng may có bà tư thức giấc thăm chừng, nhưng bà không kềm được đứa cháu trai 15 tuổi. Bà la hoảng lên. Ba tức tốc chạy đến, kềm tay anh trong lúc anh cố đưa tay vào miệng mình cắn mạnh. Ba lính quýnh niệm Phật: ‘Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cứu con tôi.’ Nhưng anh xua tay, lớn tiếng nạt ba: ‘Đ.m.! Nam mô cái gì!’ Hôm sau nghe má kể lại anh mới biết trong cơn mê sảng, lòng chống báng trong tiềm thức của anh trở lại. Vậy mà ba cũng không giận anh, ba không bao giờ nhắc đến việc này... Vì vậy mà anh không hề nói câu xin lỗi ba... cho đến đêm nay thằng Tim xua tay đuổi anh... Em có thấy anh bất hiếu quá không!”
Nói xong nước mắt anh lại tuôn trào, cố nén tiếng nấc để không làm con giựt mình thức giấc. Chị ôm anh, vỗ về. Chị để anh khóc vì anh cần khóc cho vơi đi phần nào lòng hối hận, sự nhớ thương. Lát sau chị nhỏ nhẹ nói:
“Em biết chắc ba không giận anh đâu. Vì anh, anh có giận thằng Tim chút nào đâu! Bây giờ mình là cha mẹ, mình mới thấy tình cha mẹ thương con bao la như biển cả. Đêm nay nếu anh muốn xin lỗi ba, anh cứ nói, em tin rằng ba sẽ nghe...”
Anh ngồi im lặng, mắt nhìn ra cửa sổ. Trời như hừng sáng nhưng không phải đã đến lúc rạng đông. Tuyết đang rơi, hạt to như những dúm bông gòn, lấp lánh qua ánh trăng, làm sáng cả bầu trời. Anh chợt thấy chúng đẹp hơn những đóa hoa hồng màu trắng hai năm qua anh cài trên áo mình trong ngày báo hiếu Vu Lan.
Anh cảm thấy lòng mình bình an hơn, và anh nhận ra mình đã nói với ba thật nhiều rồi. Anh đưa tay sờ trán bé Tim. Cơn sốt đã qua, nó say sưa trong giấc ngủ yên lành. Anh nắm tay chị, đứng lên.
“Thôi mình về phòng ngủ đi em. Sáng mai anh phải đi làm sớm. Trời tuyết, xa lộ sẽ kẹt xe ghê lắm!”
đàoanhdũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét