Em ngược về anh những chông gai
Lắc léo câu thơ trẹo trặc hình hài
Anh lặng lẽ lần mò trăm rắm rối
Mảnh ghép nào phối lại mớ duyên phai
Anh rũ rượi chân cầu vò tóc mớ
Ráng chiều phai nhòa nhạt vết chân tiên
Đêm hoang tưởng trăng gầy soi tháp cổ
Gió mưa sa rời rả cỏ quàng xiên
Xe trôi trên phố đời trăm lộ
Nỗi nhớ về em cũng ngược chiều
Hoàng hôn gió và trưa nắng đổ
Hội tụ hồn thơ vẫn ngặt nghèo
Xa xăm dư ảnh mờ hoá ảo
Một tấm dung nhan phơi dáng kiều
Em ơi thiếu nữ hay cô lão
Vò xé mảnh tình anh vẹo xiêu
Vườn cũ hắt hiu đợi ngẩn ngơ
Chờn vờn lắt lẻo thổi trong thơ
Lục lạc đeo chân rền vó ngựa
Gõ mãi về anh một giấc mơ
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét