6 thg 8, 2017

LUNG LINH TÀ ÁO MỘNG - Thơ Sông Trăng


Phất phới tung bay tà áo trắng 
Tan trường theo gót bước chân ai 
Đã hẹn với lòng sao nhớ mãi
 Đêm ru lời gió giấc mơ dài
Chiều xưa vóc ngọc ngoan chân sáo
 Lúng liếng má hồng dáng thướt tha 
Môi cười thất lạc nghìn năm cũ 
Mắt biếc đưa duyên thắm mặn mà
Góc phố trầm ngâm chìm hoang vắng
 Từ em xa vắng bỏ đường mây
 Hàng cây lặng đứng buồn khôn ngỏ
 Đau xót chim kêu tiếng lạc bầy
Đường xưa hoang vắng tìm đâu thấy 
Sáng nắng chiều mưa lá úa tàn
 Cỏ mọc rêu phong sầu đá cuội 
Đắng lòng hờn tủi dấu thời gian
Mai gầy trúc cội so nhân dáng 
Đào hồng khoe sắc chốn thiên thai 
Mắt ngọc mày ngài hoa hé nở 
Rực rỡ mùa xuân vạt áo dài
Tươi tắn hân hoan trời cao rộng 
Xanh màu hoa biển sóng ngàn khơi 
Huyền ảo lung linh tà áo mộng
 Hình dáng yêu thương suốt một đời
Thay áo cho mùa xuân sâu thẳm
Mai vàng thua thắm phố xôn xao 
Tà áo sen hồng môi ửng đỏ 
Bỡ ngỡ nàng xuân ngự chốn nào
Về đâu tà áo lung linh mộng 
Chắp cánh kề vai tựa má đào 
Trăng treo chênh chếch đêm huyễn hoặc 
Lòng còn mãi nhớ giấc chiêm bao
Sông Trăng 08-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét