14 thg 8, 2017

MỘNG ĐÀO HOA - Thơ Trần Phong Vũ



em ạ chúng mình rồi có nhẻ
chả thể bao giờ gặp lại nhau
anh biết em không còn trẻ nữa
và anh thì bạc trắng mái đầu
.....
đâu chỉ đàn ông là háo sắc
nữ nhân ai cũng quý hồng nhan
dẫu là ta có già đi thật
vẫn đẹp đôi như lão tình nhân
ta sẽ gọi em là quý phi
giống như lúc trẻ tuổi xuân thì
còn em cứ réo tên hoàng thượng
ai có trêu ta cứ cười khì
đời chẳng cho ta được đẹp đôi
thì ta... ta cứ ước mơ thôi
cung điện nhà ta đầy mỹ phẩm
Để chị và em ... tô lại mắt môi
ta có bên người hai ái khanh
giang sơn dù khói lửa tanh bành
mặc kẻ tranh ngôi và đọat chúa
ta ngự lầu cao yêu mỹ nhân
ta vẻ lông mày cho hoàng hậu
còn em tô thắm nét son mờ
cung điện nhà ta không tì nữ
ba đứa mình cùng một lầu thơ
ta sẽ dưới trăng ngồi mài mực
hai em dâng rượu ấm hồn thơ
tài hoa nàng vẽ câu lục bát
điệu vũ trầm luân rung tiếng tơ
ta dọn vườn hoa thay ngự uyển
nuôi ong thả bướm để vờn hoa
rồi gieo tiếng địch thu hồn phách
gom gió lùa mây tận núi xa
ta mắc võng tình trên nhánh cây
hai muội nằm lên ta ru đây
ru cho năm tháng cùng nhan sắc
về ở cùng ta giây phút này
ta đào ao nhỏ thổi nên hồ
thả khói và sương bay lửng lơ
dăm đóa sen hồng thêm hương sắc
các muội và ta đi hái hoa
sẽ sinh cho đời một đống con
toàn là ngọc nữ với tiên đồng
đào tiên không có ta trồng mận
cóc, ổi, khế vàng hay cả sung
cả nhà ta là một hoàng cung
chẳng gác son lầu tía hay thành đồng
chẳng có hào sâu hay đồn lũy
rủ bè bạn chơi đến thật đông
cả một trời thơ cùng bằng hữu
cả một trời yêu với mỹ nhân
cả một dinh cơ đầy mỹ tữu
và cả đời ta say ái ân
...
ta thả hồn mình trong giấc mơ
nào hay nhân ảnh khói sương mờ
quên mất nghìn trùng xa diệu vợi
quên biển đời ta muôn sóng xô
chẳng thể bao giờ gặp lại nhau
cuối đời anh vẫn tương tư sầu
thì thôi đành gửi bao mơ ước
vào mấy vần thơ chưa dứt câu
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét