Có
một vị đạo sư danh tiếng dừng chân trước cổng cung điện của nhà vua. Do
danh tiếng của ông nên không có một người lính ngự lâm nào cản ông lại,
mà họ còn hộ tống ông đến trước bệ rồng vua đang ngự.
Có một vị đạo sư danh tiếng dừng chân trước cổng cung điện của nhà vua. Do danh tiếng của ông nên không có một người lính ngự lâm nào cản ông lại, mà họ còn hộ tống ông đến trước bệ rồng vua đang ngự.
Nhà vua nhận ngay ra đây là vị đạo sư danh tiếng, bèn hỏi:
– Ông muốn gì?
Vị đạo sư trả lời:
– Tôi muốn một chỗ trong cái quán trọ này để ngả lưng đêm nay.
Vua ngạc nhiên:
– Nhưng đây là cung điện của trẫm, không phải là cái quán trọ.
Vị đạo sư mỉm cười:
– Xin bệ hạ cho biết ai là chủ nhân của nơi này trước bệ hạ?
Vua trả lời:
– Là phụ hoàng của trẫm, nhưng ngài đã băng hà.
Vị đạo sư lại hỏi:
– Tâu bệ hạ, thế trước phụ hoàng của ngài thì ai là chủ nơi này?
Vua đáp:
– Thì ông nội của trẫm, ngài cũng băng hà rồi.
Vị đạo sư hỏi lại: – Tâu bệ hạ, vậy thì đây là nơi người ta chỉ ở có một thời gian ngắn rồi ra đi, vậy có đúng là tôi đã nghe ngài nói rằng nó không phải là quán trọ không vậy?
Trích từ “Zen Stories To Tell Your Neighbors”
Soạn giả John Suler
Người dịch: ĐPK
Soạn giả John Suler
Người dịch: ĐPK
http://khaiphong.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét