Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai
07/08/2017
Ri Jong Ho, một nhân vật trọng yếu Bắc Hàn đào thoát, trong nhiều năm trời đã là người có vai
trò chủ yếu trong việc tìm kiếm tiền bạc cho vương triều Bình Nhưỡng và đám cận
thần, mới vừa đây, trong một buổi phỏng vấn với báo chí ngoại quốc, ông Ri nói
ông cảm thấy đủ rồi, đến lúc phải nói ra, vì sau khi, tận mắt mình, ông đã nhìn
thấy quá nhiều người bị xử tử oan ức.
Ri
Jong Ho có một đời sống khá tốt đẹp, Ri đã tiếp tay mang về cho nhà cầm quyền
Bình Nhưỡng, số tiền từ 50 triệu tới 100 triệu đô la Mỹ, đổi lại Ri được tưởng
thưởng trọng hậu với mọi thứ xa xí mà hầu hết người dân Bắc Hàn không thể mơ tới
trong cả đời: xe hơi, máy truyền hình màu và một số tiền mặt kèm theo xài lúc
nào cũng được, nhưng ông lại phải là chứng nhân, câm lặng nhìn chế độ này giết
những người giúp mình, gia đình họ và ngay cả con cái họ, theo Ri, không phải
chỉ có nhân viên, sĩ quan cao cấp mà cả người của gia đình, con cái và những
người thân quen cũng bị đem xử tử, không phải xãy ra một hay hai lần một năm,
mà nó cứ tiếp tục quanh năm, hàng ngàn người đã chết. Ri nhớ lại, lần cuối xãy
ra năm 2013, khi Kim Jong Un ra lệnh xử bắn người chú của mình, Jang Song Thaek
bằng súng đại liên phòng không. Ri lắc đầu, răng cắn chặt, bạo tàn quá, một thứ
giết người quá độc ác, trong nhiều năm, sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa Bắc
Hàn, Ri chưa bao giờ chứng kiến bất cứ thứ gì giống như vậy. Ri đang sống tại
Trung cộng lúc đó và cũng nhờ vào chuyện làm của mình mà năm 2014, Ri đã đem được
gia đình trốn khỏi Bắc Hàn an toàn, Ri cười, chỉ có vậy và Kim Jong Un đã mất
đi một trong những người đầu nảo làm ra tiền cho ông ta.
Ri kể lại, trong nhiều thập niên, Ri làm việc tại một nơi mà ở Bắc Hàn
biết tới với cái tên gọi là “văn phòng số 39”. Văn phòng này có nhiệm vụ chính
yếu là làm mọi cách đem ngoại tệ về cho chế độ, nhưng nói cho đúng là một thứ
“quỹ đen” dành riêng cho chủ tịch nhà nước và nhóm lãnh đạo chóp bu. Theo Ri,
công việc của văn phòng số 39, không dính líu tới buôn bán xí ke ma túy nhưng bộ
ngân khố Hoa kỳ xác nhận họ có đủ tài liệu về việc này. Chánh phủ Hoa Kỳ, cáo
buộc “văn phòng số 39” đã thực hiện các vụ giao dịch buôn bán những thứ nói
trên, trong việc tìm kiếm tiền bạc cho nhà cầm quyền Bắc Hàn, văn phòng này có
chi nhánh trên khắp cả nước và chịu trách nhiệm thu nhận ngoại tệ cho hàng ngủ
lãnh đạo của đảng Công Nhân Bắc Triều Tiên, là đảng cầm quyền. Bắc Hàn cũng bị
thế giới lên án về các vụ, dùng mạng điện tử xâm nhập vào trương mục ngân hàng,
in bạc giả, bán ma túy và vận chuyển lậu các thú vật hay đồ đạc quý hiếm.
Công nhân, người nào có dự phần giúp đem tiền mặt về cho nhà cầm quyền,
sẽ được cho phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đặc biệt là Trung cộng, để
thiết lập một mạng lưới rộng rãi, thực hiện các thương vụ mua bán, đổi chác, với
mục đích tối hậu là mang tiền về nước càng nhiều càng tốt, đổi lại, những người
này được ban phát chút ân huệ riêng tư, của cải vật chất và đặc quyền ngoại
giao đi đứng, trốn tránh luật pháp của quốc gia họ tới như ông Ri đã có. Ri xác
nhận, ông không liên can tới các dịch vụ bất hợp pháp như buôn bán ma túy và
chuyện này không nằm trong mục tiêu đơn thuần của “văn phòng số 39” nhưng không
phủ nhận chuyện này có xãy ra, hầu hết số tiền mặt có ở Bắc Hàn là do chương
trình xuất cảng lao động, Bình Nhưỡng đưa công nhân đi làm ở ngoại quốc trên khắp
thế giới nhưng thu lại phần lớn số tiền lương của họ, Bắc hàn đồng thời xuất cảng
nguyên liệu khoáng sản như than đá, sang Trung cộng nhưng hiện tại Trung cộng
đã ngưng mua. Số tiền kiếm được cho Bắc hàn từ các dịch vụ bất hợp pháp, buôn lậu
rất nhiều, theo sở nghiên cứu của hạ viện Hoa kỳ, trong năm 2008, Bắc hàn có thể
có từ 500 triệu tới 1 tỷ đô la Mỹ từ các dịch vụ này.
Số tiền “quỹ đen” này không dành cho dân chúng hay phát triển đất nước
mà đổ vào túi riêng cho đời sống vương giả của đám lãnh đạo cầm quyền, dù những
sự cấm vận có giới hạn phần nào khả năng tìm kiếm tiền bạc của Bắc hàn. Giới
lãnh đạo, kể cả chủ tịch Kim, tập trung vào việc củng cố quyền bính, và dùng số
tiền có được đó, tạo dựng một vương triều lâu dài, theo Ri, thay vì lo phát triển
đất nước hay tạo dựng đời sống khả quan hơn cho người dân, họ, nhóm cầm quyền
chỉ biết bảo vệ cho được chế độ mà thôi. Do đó, đám lãnh đạo và nhóm cận thần cầm
quyền cảm thấy an tâm, vui vẻ và nó cũng giúp chủ tịch Kim ngăn ngừa chuyện đảo
chánh xãy ra, lợi tức có được từ “văn phòng số 39” đồng thời chuyển vào dùng
cho các chương trình nguyên tử và hỏa tiển, như thế giới đã thấy Bắc Hàn phóng
thử nghiệm nhiều lần trong mấy năm qua, hay gần đây nhất trong tháng rồi. Báo
chí ngoại quốc có liên lạc với viên đại sứ Bắc hàn ở LHQ, hỏi ỳ kiến về những
gì Ri nói ra, một trong số nhân viên của họ cho biết “Ri nói láo, ráng kiếm tiền
mà giữ mạng”.
Chánh phủ Hoa kỳ, tuyên bố rõ ràng, một trong các phương cách đối phó với
Bắc Hàn là sẽ xiết chặt con đường tạo ra lợi tức cho nước này một cách toàn cầu
để tạo áp lực cho họ chịu thật sự thương thuyết về chuyện sản xuất vũ khí hạch
nhân. Ông Ri không chắc là chiến thuật này có hiệu quả hay không nhưng dựa theo
hiểu biết và kinh nghiệm của mình, Ri cho là, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng có nhiều
cách khác, lòn lách bên ngoài tránh né việc cấm vận dễ dàng, và Ri cũng tin rằng,
cộng đồng quốc tế đã vấp phải một sự sai lầm chiến lược, nó có thể tạo ra hậu
quả ngược. Các công ty thương mại Bắc hàn chỉ cần đổi tên một khi có lệnh cấm vận
đưa ra, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng không hề giữ tiền ở ngoại quốc, cho nên cấm vận
trở thành vô nghĩa, những tay buôn lậu khó mà bị bắt giữ. Buôn lậu, được thực
hiện bằng mọi cách, mọi phương tiện mà người ta có thể mường tượng ra, phần lớn
những thứ hàng hóa cồng kềnh được chở bằng tàu hàng lớn, thí dụ như danh sách
liệt kê trên giấy tờ của tàu chở hàng...mặc dù được kê khai đàng hoàng nhưng
khác hẳn với những gì thật sự mà họ vận chuyển, theo Ri, một khi tàu ra biển
khơi, ngoài vùng biển Hoàng hải, đã có hàng trăm chiếc tàu đánh cá nhỏ lớn chờ
sẳn, cả hai từ Trung cộng và Bắc hàn, xuống hàng và lặng lẽ đưa vào các địa điểm
họ muốn.
Ri cũng tin rằng, vụ cấm vận thứ nhì, nhắm vào những ai làm ăn với Bắc
hàn như trường hợp Hoa kỳ áp dụng với ngân hàng Dandong của Trung cộng tháng
sáu năm rồi, là cách có cơ may thành công hơn, nhất là đối với Trung cộng. Bắc
hàn nhập cảng gần 80% hàng hóa từ Trung cộng trong năm 2015, Ri tiết lộ thêm,
Bình Nhưỡng cũng nhập cảng dầu hỏa từ Nga sô. Ri nhấn mạnh, các công ty ngoại
quốc này trang trả tiền bạc cho Bắc hàn, đây là những đối tượng nên bị cấm vận,
chế tài, không phải các công ty Bắc hàn hay đám lãnh đạo Bình Nhưỡng vì chuyện
cấm vận chẳng có hiệu quả gì đối với nhóm người này. Bắc Hàn xem ra đang cạn mất
tiền vì Trung cộng đã hạn chế số lượng mua than đá của Bắc hàn, đây là số lợi
nhuận đáng kể mà Bình Nhưỡng có được trong nhiều năm qua. Trung cộng nói rằng,
với họ, không có dịch vụ thương mại nào giữa họ và Bắc hàn vi phạm quyết định cấm
vận của LHQ cả.
Ri hiện nay, cùng gia đình, sống thầm lặng tại một khu phố yên tỉnh,
cách tòa Bạch Ốc vài con đường, sau khi đào thoát khỏi Bắc Hàn, ông cho biết
ông không có gì phải sợ hãi cả nhưng chính quyền Đại Hàn cáo buộc là Bình Nhưỡng
đang cố thực hiện các vụ ám sát những người đào thoát. Một điều tra viên cao cấp
của Đại Hàn, đã đưa ra cho báo chí ngoại quốc xem, một số dụng cụ mà Bắc Hàn có
thể sử dụng trong việc này như cây viết máy, bắn ra viên đạn nhỏ mang chất hóa
học cực độc hay cái đèn bấm thường chuyển thành cây súng ngắn giết người.
Cuối cùng, khi được hỏi liệu sẽ có điệp
viên Bắc hàn ở Hoa kỳ theo dỏi ông Ri hay không, một nhân viên trong phái bộ
ngoại giao Bình Nhưỡng tại LHQ nhúng vai cười bí ẩn “Không có, Ri chỉ là một thứ
rác rưới không hơn không kém”.
Thuyên Huy
Monday 07.08.2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét