Đạo diễn Christopher Nolan ‘gần như đã hoàn hảo’ trong việc làm phim về chiến tranh, theo nhà bình luận phim Caryn James.
Mark Rylance chiếm vị trí tâm điểm trong bộ phim chiến tranh được đạo diễn một cách cực kỳ thông minh, Dunkirk.Với vẻ Anh điển hình trong chiếc sơ mi, cà vạt và chiếc áo len nhẹ, Rylance vào vai một người dân lái chiếc thuyền nhỏ vượt eo biển Măng-sơ giữa Anh và Pháp với hy vọng đưa được những quân nhân Anh đang bị mắc kẹt trở về nhà.
Nolan để người đàn ông lặng lẽ này vào vị trí mà ông muốn đặt khán giả vào: ngay giữa bối cảnh tàn khốc nhất của một trong những sự kiện nổi tiếng nhất thời kỳ Đệ nhị Thế chiến.Vào năm 1940, 400.000 binh lính Anh và Pháp bị kẻ thù bao vây trên một bãi biển Pháp, và eo biển Măng-sơ là cách duy nhất giúp họ thoát được về nhà.
Những bộ phim chiến tranh hay nhất trong thời gian 20 năm qua, trong đó có Giải cứu Binh nhì Ryan và Hacksaw Ridge, cũng đã đặt người xem vào bối cảnh giữa nơi chiến trường. Nolan không sáng tạo ra cách tiếp cận này, nhưng ông đã bước tới chỗ gần như hoàn hảo trong việc thể hiện nó.
Những cảnh mở đầu ngay lập tức khiến ta bị cuốn hút vào phim. Vài người lính, lưng quay về phía camera, bước đi trên đường phố vắng tanh tại thị trấn Dunkirk của Pháp. Nolan để một khoảng trống giữa họ, nơi mà chúng ta, người xem, có thể đặt mình vào để cảm nhận như thể mình đang dõi theo họ trên đường phố. Xem bộ phim trên màn hình lớn càng khiến ta đặc biệt dễ chìm vào thế giới trong phim. Format Imax hiếm khi được dùng để tạo hiệu ứng tốt đến vậy. (Được quay bằng Imax và 70mm, phim được trình chiếu tại các rạp trên nhiều loại format khác nhau.)
Bỏ chạy khi bất thần có tiếng súng nổ, người lính trẻ Tommy (Fionn Whitehead thủ vai) tới được bãi biển, nơi đã có đầy những người lính đang chờ để được lên một lượng rất ít tàu thuyền ở đó.
Từ đó, Nolan nhanh chóng thiết lập ra ba tuyến câu chuyện khác nhau, và các khung thời gian được đan cài khéo léo trong suốt phim.
Cảnh trên bờ biển mô tả thời gian một tuần. Trong số các nhân vật, toàn bộ đều không dựa vào nguyên mẫu ngoài đời nào, có viên chỉ huy hải quân Anh Kenneth Branagh. Ông là nhân vật mang đậm nét truyền thống nhất, luôn lo nghĩ tìm cách để đưa được những người lính của mình trở về.
Tommy, ngây thơ và sợ hãi, gặp một người lính Pháp, rồi họ tuyệt vọng cáng một người bị thương ra phía bờ biển. Không phải là hành động cao quý – họ vờ làm nhân viên y tế với hy vọng sẽ lên được một chiếc thuyền nào đó để được thoát ra khỏi nơi này. Tình tiết lập tức khiến Dunkirk trở nên khác xa so với các bộ phim chiến tranh theo khuynh hướng ca ngợi người hùng.Nhân vật của Rylance, ông Dawson, là một phần trong cảnh kéo dài nguyên ngày trên biển, khi hàng trăm chiếc thuyền nhỏ được kêu gọi hãy ghé vào cứu giúp. Người con trai trẻ trung của ông Dawson cùng người bạn chưa tới 20 tuổi của cậu cũng có mặt trên thuyền. Cillian Murphy sau đó xuất hiện cùng họ trong vai một quân nhân bị khủng hoảng, được vớt từ biển lên.
Thế nhưng Rylance mới là người tạo sức nặng cảm xúc của bộ phim với gương mặt đầy nếp nhăn, mệt mỏi nhưng đầy quyết đoán và nét tao nhã một cách giản dị. Ông tạo nên độ sâu vượt lên trên những dòng thoại có trong kịch bản.
Cuộc chiến trần trụi
Noland nói rằng câu chuyện đầy cảm hứng về những chiếc thuyền nhỏ là điều mà ông cũng như nhiều người khác tại Anh lớn lên cùng, ‘một câu chuyện gần như là cổ tích’.‘Tinh thần Dunkirk’ có lẽ là thứ trở nên quen thuộc nhất tại Anh so với bất kỳ nơi nào khác, nhưng điều đó không có nghĩa là không có rào cản. Bộ phim tạo âm hưởng về những gì rất con người, rất đời thường, bởi Nolan đã gạt bỏ đi sự huyền bí để đem đến cho người xem một thực tế phức tạp, bên cạnh nhiều cách nhìn khác nhau về chủ nghĩa anh hùng và nỗi sợ.
Trận không chiến, được mô tả là chỉ kéo dài trong một giờ đồng hồ, là lúc Tom Hardy và Jack Lowden xuất hiện trong vai các phi công của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh. Khi đồng hồ nhiên liệu bị lỗi, nhân vật do Hardy đóng buộc phải dựa vào liên lạc qua sóng radio với nhân vật do Lowden thủ vai, để đoán xem mình có còn đủ nhiên liệu để quay về Spitfire hay không.Ông Dawson chính là người đã dùng chữ “những con vịt ngồi”. Toàn bộ các nhân vật này bị bắn từ trên không xuống, trong lúc Nolan chuyển tải tới cho người xem cảm giác cực kỳ bất an, dễ bị tấn công. Để giấu mình khỏi những làn đạn trên đầu, những người lính trên bãi biển không có cách nào khác ngoài việc nằm bẹp, sấp mặt xuống đất. Những con thuyền to nhỏ đều bị đánh chìm. Thân một con tàu bắt đầu ngập nước, và những người những tưởng đã được cứu thì nay lại phải tìm cách thoát ra.
Một trong số những người lính do ngôi sao nhạc pop Harry Styles đóng, một người tính tình nóng nảy. Styles xuất hiện một cách sôi động trên màn ảnh, nhưng các fan hâm mộ của anh nên biết rằng đó chỉ là một vai diễn nhỏ trong cả bộ phim.
Với rất ít các đoạn hội thoại và không có cuộc đời nhân vật nào được kể tới, Nolan để hành động chuyển tải nội dung và tạo tâm trạng phấp phỏng, hồi hộp. Ông để khán giả cảm nhận được cảm giác sợ hãi vì bị mắc kẹt trong thân tàu trúng bom, và sự nguy hiểm cấp bách từ trên không khi các chiến đấu cơ Đức lao tới tấn công.Kỹ thuật quay phim được áp dụng một cách vô cùng tuyệt vời trong phim. Các máy quay Imax khổng lồ thậm chí còn được đưa lên các máy bay, và hầu như không phải nhờ đến kỹ thuật máy tính để chỉnh sửa trong phần hậu kỳ.
Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là kỹ thuật không hề lộ liễu khiến khán giả nhận thấy. Thay vào đó, người xem bị cuốn hút vào dòng xoáy hỗn độn các sự kiện. Mỗi hình ảnh đều mang một ý nghĩa: một người lính mặc nguyên quần áo đi từng bước xuống biển – hành động của anh lính không bao giờ được giải thích; những xác chết dạt vào bờ khi triều xuống.
Bản phối hoàn hảo của Hans Zimmer gây hiệu ứng âm thanh rất tốt. Nó tạo sự kết nối trong phim và góp phần dâng cao kịch tính mà không cần phải dùng đến cách đánh vào cảm xúc người xem bằng việc để âm thanh trỗi lên cao trào như thường có trong các phim chiến tranh kiểu cũ. Và sau tất cả những kịch tính, căng thẳng, Dunkirk đem đến cái kết đầy cảm xúc khi những âm thanh cuối cùng trỗi dậy với chủ đề mượn từ nhạc của Elgar.
Trong các phim trước của Nolan, vốn rất khác với phim này, như The Dark Knight và The Prestige, ông đã thể hiện mình là bậc thầy trong việc đạo diễn hành động và tốc độ. Ông có phần hơi bớt kỹ tính khi viết kịch bản cho Dunkirk. Việc ít để bộc lộ cảm xúc trong phim chính là một trong những thế mạnh của phim. Nếu như phim Giải cứu Binh nhì Ryan hướng hơi quá tới việc đánh vào sự xúc động thì Dunkirk có sự tiết chế hơn nhiều. Ngoại trừ vai ông Dawson do Rylance thủ vai, chúng ta bị cuốn theo cả câu chuyện chứ không bị ám ảnh bởi từng nhân vật.
Tuy nhiên, điều đó không hề làm giảm đi tính hấp dẫn của phim. Trong 106 phút chóng vánh, xem xong bộ phim Dunkirk đem đến cho ta cảm giác đầy ấn tượng, chân thật, khiến người xem chìm đắm vào trong cách thức không mấy phim làm được.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Culture.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét