BỐC TỜ LỊCH CUỐI
Tay cầm tờ lịch cuối nhìn qua,
Ngẫm nghĩ mình
nay tuổi đã già.
Nhớ mới ngày nào xanh mủm mỉm,
Nhìn nay mũi hốc hác nhăn
da.
Xưa chân tay bắp cơ vồng ngực,
Nay mắt mờ câm tóc điểm ngà.
Mỗi độ đến mùa đông gió lạnh,
Bốc tờ lịch cuối thoáng buồn xa.
HỒ NGUYỄN (30-12-16).
Họa:
TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Tờ lịch cuối năm sắp gỡ ra
Mới hay bóng xế tuổi nay già
Quanh đi ngoảnh lại bàn tay trắng
Mải miết nhìn qua xám thịt da
Ngày ấy mộng mơ tình đượm thắm
Bây giờ ủ rũ tóc phai ngà
Xuân về trước mặt thêm ngao ngán
Tháng tận năm tàn dạ xót xa.
Nguyễn Cang(31/12/16)
Họa 2 : NGÀY CUỐI NĂM
Thôi thế lại thêm năm nữa qua,
Tưởng già bỗng thấy rõ mình già.
Tóc xưa giờ tuyết rơi đôi chỗ,
Gương quái nào ai vẽ nếp da ?
Đã trốn đâu rồi dung dáng cũ?
Nay còn chi nữa tuổi xuân ngà !
Vội gì đến thế tháng ngày cuối?
Sao chẳng đợi chờ tiễn bước xa?!
Con Gà Què (12/31/2016)
Hoa 3
TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Tờ lịch cuối năm sắp gỡ ra
Mới hay bóng xế tuổi nay già
Quanh đi ngoảnh lại bàn tay trắng
Mải miết nhìn qua xám thịt da
Ngày ấy mộng mơ tình đượm thắm
Bây giờ ủ rũ tóc phai ngà
Xuân về trước mặt thêm ngao ngán
Tháng tận năm tàn dạ xót xa.
Nguyễn Cang(31/12/16)
Họa 2 : NGÀY CUỐI NĂM
Thôi thế lại thêm năm nữa qua,
Tưởng già bỗng thấy rõ mình già.
Tóc xưa giờ tuyết rơi đôi chỗ,
Gương quái nào ai vẽ nếp da ?
Đã trốn đâu rồi dung dáng cũ?
Nay còn chi nữa tuổi xuân ngà !
Vội gì đến thế tháng ngày cuối?
Sao chẳng đợi chờ tiễn bước xa?!
Con Gà Què (12/31/2016)
Hoa 3
Đinh Dậu rồi đây giỡ lịch ra
Cho ta một tuổi tấn tuổi già
Ngày ngày tháng tháng qua vùn vụt
Bách lão cao niên sạm màu da
Tóc rụng chân tay thường uể oải
Thân gầy kính cận mắt ngà ngà
Xuân về nhớ tới thêm buồn chán
Lẩn thẩn lờ đờ nghỉ xót xa
Trần Đông Thành
(Mời họa tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét