NIỀM VUI NHO NHỎ.
NIỀM VUI NHO NHỎ
Chúng tôi dọn vào
căn nhà hiện tại năm nay mới là năm thứ hai.Trước đó chúng tôi là
những"đại sứ lưu động" vì mấy đứa con cần quản gia,đầu bếp và cần
nhất là vú em ! Tóm lại là"một mẹ già bằng ba người ở"!
Việc chúng tôi
chú ý đầu tiên không phải là các phòng ốc trong nhà vì nhà đã được thiết kế
ngăn nắp và tiện nghi,phòng nào ra phòng nấy mà mục tiêu nhắm tới của chúng tôi
là cái sân cỏ sau nhà !Mặt tiền nhà thì tạm ổn trong một thời gian vì khi cắm
bảng bán nhà,chủ trước đã chăm chút cẩn thận(bộ mặt để quyến rũ người mua mà
!!!),những cây cảnh xanh tốt đã được cắt xén đâu ra đấy.Sân cỏ trước nhà
thì...cỏ non xanh tận "lề đường" được giao cho thằng cháu học lớp 11
tiếp tục săn sóc(cắt cho bằng phẳng,bón phân,diệt cỏ dại,tưới nước thì có hệ thống
tự động).Cho nên ông bạn già và tôi chỉ lo phần sau nhà và cũng chỉ nơi này mới
là chỗ ông bà con cháu tụ họp vui chơi mỗi buổi chiều mát mẻ(Xứ này người ta
không ngồi hóng ở mặt tiền!).
Trước tiên phải chặt hết những cây cổ thụ mọc
vô tổ chức,phá sân cỏ,khoanh vùng, chỗ trồng rau theo ý thích của tôi,chỗ trồng
hoa theo ý thích của ổng.
Ông lo thiết kế vườn và
trồng hoa,còn tôi lo trồng rau,hái rau,vô phân và…nhổ cỏ dại.Công việc thấy vậy
mà không nhàn nhã,chúng tôi thức dậy làm việc từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ nắng
lên,nóng nực mới vào nhà(xứ này mùa hè có ngày nhiệt độ lên tới 37-38 độ C thậm
chí có ngày lên tới 40 độ,nhưng ban đêm thì chỉ còn khoảng 20 độ nên buổi sáng tương
đối dễ chịu).Lúc đó mới có thì giờ ngồi trong nhà ngó ra ngắm”công trình” của
mình,trong đầu lại nảy sinh thêm những công việc cần làm tiếp.
Đôi chân thấp khớp của tôi,mùa nắng có đỡ hơn
nhưng không phải là nó “tha” hẳn cho tôi.Tôi phải tăng cường thuốc trị đau nhức
mới có thể đi lại,lên xuống chăm nom khu vườn.Biết rằng thuốc nào cũng có tác
dụng phụ có hại,nhưng niềm vui để có một
vườn rau xanh và một vườn hoa đẹp,thúc đẩy tôi “liều mạng”với công
việc.Nhiều người lớn tuổi cho rằng họ có quá nhiều thì giờ nhàn rỗi không biết
làm gì nên có tâm trạng buồn chán.Riêng tôi thì lúc nào cũng bận bịu như con
ong cái kiến,lúc nào cũng có công việc phải vươn tới mà không phải vì nhu cầu
cái ăn,cái mặc…Ăn thì không dám ăn ngon và ăn no vì lo sợ”thần khẩu hại xác
phàm”! Mặc cũng chỉ cần giản dị,phù hợp với hoàn cảnh,chả cần hàng hiệu để
người đi một đàng,hiệu đi một nẻo chả giống ai thì phiền !!Như vậy chỉ còn sức
khỏe là quan trọng nhất mà làm vườn thì vừa thỏa mãn nhu cầu yêu thích cái đẹp
vừa để tăng cường sức khỏe,nhưng vẫn tự nhủ phải dè chừng,đừng say mê quá mà hại tấm thân già
!!!
Mảnh vườn tuy không đẹp như những mảnh vườn
được thợ chuyên nghiệp thiết kế,nhưng chúng tôi thích thú vì nó vừa tầm của
mình và nhất là đó là “công trình” do chính sức lao động của mình tạo nên. Đó
là niềm vui nho nhỏ của chúng tôi trong tuổi về hưu.
Mời các bạn vào xem và đừng chê nhé !
VA tháng
7-2011.
Việt Nga.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét